Súng Mỹ lòng ta

Trời vừa rạng sáng. Khi những tia nắng đầu tiên hình rẽ quạt xuyên qua kẽ lá, đâm thủng màn sương mù và làn khói bếp ban mai tỏa lên từ những căn nhà xiêu vẹo ở xóm Bờ Tre thì cũng là lúc bọn lính sư đoàn đã lố nhố theo hàng dọc bên kia cánh đồng chuẩn bị tiến vào xóm.
Minh họa: Thanh Tiên

 

Tư Hoàng quan sát chung quanh và theo dõi hướng đi của bọn lính,

- Chỉ có một cánh quân thôi, chúng đang hướng về phía mình.

Tư Hoàng rút khẩu súng K.54 ra khỏi bao súng và lên đạn, người chiến sĩ bảo vệ anh cũng “rọc, rạch” lên đạn khẩu AK.47. Anh Hùng - đội trưởng và hai đội viên du kích cũng lên đạn súng của mình, chuẩn bị tư thế.

Ngoài ruộng lúa, bọn lính đang lóp ngóp tiến vào theo hàng một, súng xuống tay đầu đội nón sắt lắc lư theo nhịp bước hướng về phía trước, xa xa trông giống như một dây dưa hấu có nhiều trái đang bị ai đó kéo tuột về phía bên này.

Tư Hoàng nhận định:

- Bọn này vô đây không có máy bay, bom, pháo dọn đường chắc là quân số không nhiều. Có lẽ chúng vừa đánh biệt kích vừa thăm dò và trinh sát tình hình của bộ đội

ta thôi.

- Tụi nó đi kiểu này nếu có trọng liên RPD mình bắn rọc theo bờ mẫu, kiểu bắn xâu táo tụi nó thiệt hại nặng đó - Minh - người lính bảo vệ cho Tư Hoàng nói.

- Đợi tụi nó ra khỏi ruộng lúa bước lên mấy đám hoa mua phía trước mặt, năm anh em mình nổ súng một lượt hốt tụi nó ngon lắm anh Tư ơi. Anh ra lịnh đi, mình quất tụi nó vài ba đợt rồi theo bờ đê này rút vô địa hình - Anh Hùng, đội trưởng đề xuất ý kiến.

Tư Hoàng khoát tay ra hiệu:

- Khoan đã! Đánh tụi nó ở đây bom, pháo nguy hiểm cho bà con mình ở xóm Bờ Tre. Nên luồn ra trước chặn đầu đánh nó ở chỗ khác… Nhưng nếu nó chỉ đi qua thôi thì cho qua không đánh. Mình còn phải giữ bất ngờ, bí mật cho mục tiêu chính của bộ đội mình.

- Vậy cũng được! Anh Tư ở lại đây núp hầm. Tụi em vòng lên Kinh Cạn đón lõng tụi nó nhe. Tụi em chỉ chống càn nhẹ, cảnh báo tụi nó thôi. Anh nhớ đừng đi lung tung, trái gài nhiều lắm đó - Hùng nói nhanh.

- Rồi! Vậy đi - Tư Hoàng nói.

Đợi cho đội du kích đi khỏi, Tư Hoàng và bảo vệ xuống hầm bí mật. Bọn lính cũng vừa băng qua cánh đồng lớn tiến vào xóm Bờ Tre. Tư Hoàng nâng nắp hầm quan sát. Bọn lính có khoảng một đại đội. Tốp đi đầu là trung đội thám báo lầm lũi tiến bước dè dặt giữ khoảng cách đều nhau đi nhanh và im lặng. Các tốp đi sau đi đứng có vẻ mất trật tự hơn. Một số tên vào lùng sục hoạnh họe xóm nhà dân, rượt bắt gà, vịt la oang oác.

Tốp thám báo lướt qua nhanh, tên đi đầu cách hầm bí mật chưa tới 30 mét. Tư Hoàng nhẹ nhàng hạ nắp hầm bí mật, ngồi thụp xuống nhưng còn nghe rõ từng tiếng bước chân của bọn chúng dội lại trong

lòng đất.

Tư Hoàng là cán bộ đại đội của tiểu đoàn chủ lực khu được trên phái xuống đây để điều nghiên các đồn bót địch đóng dọc theo kinh Nhất, kinh Nhì, chuẩn bị đưa bộ đội về đánh tiêu diệt các đồn này mở rộng vùng giải phóng và giải tỏa hành lang cho kinh Kháng Chiến.

Được giao liên đưa về đây từ tối hôm qua, Tư Hoàng chỉ mới gặp được đội trưởng du kích, chưa gặp được Bí thư xã và Ban Chỉ huy Huyện đội nên còn nán lại để chờ. Tối qua cơm nước xong đã 11 giờ đêm lại phải đào hầm bí mật đề phòng địch nhảy giò tập kích. Mọi việc xong xuôi thì đã 2 giờ sáng. Tư Hoàng và bảo vệ mới chợp mắt chưa được bao lâu thì phải thức dậy vào lúc 4 giờ 30 để ăn cơm sáng. Ăn chưa xong thì bọn lính đã bất ngờ ập tới. Mệt thật!

Công việc điều nghiên ở đây kéo dài ít nhất cũng non một tháng như: Nghiên cứu địa hình của từng đồn bót, vẽ sơ đồ, đắp thử sa bàn cát, điều nghiên ghi lại thói quen đi đứng, hoạt động của địch trong đồn, danh sách các trưởng đồn, số lượng binh lính, trang bị vũ khí, bố trí phòng thủ, lại phải nghiên cứu các phương án tác chiến đánh như thế nào, chặn viện ra sao, hỏa lực cần có gì, sử dụng bao nhiêu bộ đội… Ngoài ra, phải dự báo các tình huống bất lợi, tạo yếu tố bí mật, bất ngờ, con đường tiếp tế, tải thương binh, liệt sĩ ở đâu. Còn quá nhiều việc ngổn ngang phức tạp để mà suy tính. Từ nay cho đến khi đưa được bộ đội về đánh ở đây ắt cũng phải hai tháng nữa là sớm.

Đang suy nghĩ, chợt trên nóc hầm có tiếng bước chân của một tên lính đến gần. Tư Hoàng lắng tai nghe ngóng. Tiếng lịch bịch liên hồi dường như tên lính đang giẫm đạp cái gì đó trên nắp hầm có vẻ như gấp lắm vậy.

Ngước nhìn lên qua kẽ sáng của lỗ thông hơi, Tư Hoàng chỉ nhìn thấy màu áo lính loáng thoáng qua qua, lại lại nhưng không thấy được người. Tên lính bỗng đứng lại, vừa lúc đó Tư Hoàng nghe được tiếng súng rộ lên không biết ở hướng nào. Trong mớ tiếng động hỗn tạp đó, Tư Hoàng nghe có tiếng súng carbine, garand, AR.15, M.79, đại liên M.60 và cả cối 60mm, B.40 cùng hòa nhịp. Tư Hoàng phỏng đoán có lẽ bọn lính đã đụng độ với đội du kích của Hùng ở vùng Kinh Cạn.

Nghe tiếng súng, tốp lính đang hành quân đến ngay hầm bí mật dừng lại nghe ngóng và mở bộ đàm PRC 25 liên lạc nhau liên tục.

- Khè… khè… khè… A lô! A lô! Phụng hoàng(1) gọi! Phụng hoàng gọi! Đại bàng(2) nghe rõ không? Nghe rõ trả lời! … cạch…

- Khè… khè… khè… A lô! A lô! Phụng hoàng báo cáo Thám báo của Phụng hoàng có chạm cựa(3) với gà nhưng là gà tre(4) thôi! Không phải gà cồ(5) đâu? Nghe rõ trả lời! … cạch…

- Khè… khè… Ô kê. Đại bàng cho năm bắp chuối(6) luộc gà đi. Tọa độ tác xạ theo phương án 1. Cho thử một bắp chuối trước để cân chỉnh! A lô, nghe rõ trả lời … cạch…

Một chập sau, tiếng súng thưa dần nhường chỗ cho tiếng đề-ba và tiếng nổ ùng oàng của pháo 105mm. Yên tiếng súng, bọn lính tiếp tục di chuyển. Chợt có nhiều tiếng lính nói chen nhau.

- Ê! Trung làm gì xà quần ở đó vậy mậy?

- Dạ! Báo cáo thiếu úy em bị đau bụng định đi cầu ở đây ạ!

- Sao không đi đi! Nhanh lên.

- Dạ đông người hơi mắc cỡ

chút xíu.

- Xạo! Mầy mà mắc cỡ hả? Đi

đại đi.

Sau đó, Tư Hoàng nghe có tiếng xé lá chuối khô… tẹt…tẹt… Có lẽ tên lính đang dùng lá chuối khô làm giấy đi cầu ngay trên nắp hầm.

Tư Hoàng và bảo vệ nhìn nhau ra ý chuẩn bị. Tình huống xấu nhất là nắp hầm bị sập xuống hoặc tên lính lò dò một hồi sẽ phát hiện ra nắp hầm. Nếu tình huống đó xảy ra thì Tư Hoàng và bảo vệ tung nắp hầm ném lựu đạn lên trên về phía bọn lính. Lựu đạn vừa nổ cả hai sẽ nhảy ra khỏi hầm bắn loạn xạ vào bọn lính rồi cùng chạy ngược đường hành quân của bọn chúng. Việc sống, chết tùy thuộc vào hên xui, may rủi nhưng quyết không để cho địch bắt sống. Mọi việc chuẩn bị, sắp xếp như vậy Tư Hoàng chỉ ra dấu bằng tay, bằng mắt với bảo vệ trong bóng tối nhờ nhờ của căn hầm.

Cuối cùng, tình huống này không xảy ra. Tốp lính đi sau cùng lướt qua chỗ có hầm bí mật.

- Ê! Trung làm gì đó vậy mậy? Bộ muốn ăn đạn bắn tỉa của Việt Cộng hả. Vùng này Việt Cộng bắn tỉa giỏi lắm nghe mậy. Có mấy thằng trong đồn bị rồi đó.

- Tối qua tao nhậu lòng bò, bị chột bụng đau quá trời!

- Thuốc đau bụng đâu?

- Không ăn thua. Chỉ có tống khứ cái món nợ này ra ngoài thì mới khỏe thôi!

Mọi việc lại yên lặng ngoại trừ tiếng bước chân hối hả của bọn lính đi ngang qua. Chập sau tên Trung có lẽ đã đi cầu xong chuẩn bị đứng dậy gài dây nịch nghe leng keng, lách cách. Nhưng trước khi tên lính đứng thẳng dậy, Tư Hoàng nghe đủ rõ giọng nói của tên lính vọng xuống hầm:

- Ê! Mấy cha nội làm ăn ẩu quá nhe! Hầm bí mật gì mà lộ liễu quá vậy. Nãy giờ không có tui ở đây là mấy cha bị phát hiện rồi đó biết chưa? Ẩu quá đi!

Nói xong mấy câu, tên lính bước thẳng. Có lẽ đó là tên lính đi sau cùng của tốp lính cuối cùng.

Nhảy lên khỏi hầm bí mật, Tư Hoàng khom người nhìn kỹ các dấu vết xung quanh. Đầu tiên là trên nắp hầm không có bãi phân nào của tên lính, chỉ có một đống lá chuối khô vo tròn nhầu nát cuộn lại như phân người để ngụy trang. Dấu giày của tên lính quần nát xung quanh nắp hầm nhưng đều có chủ ý giẫm đạp cho cỏ ngã vào phía nắp hầm để che kín những chỗ sơ hở. Mặc dù dấu giày của tên lính cố tình chèn lên dấu dép râu của Tư Hoàng và bảo vệ nhưng còn sót nhiều dấu dép in rõ trên nền đất ướt. Thật là những sai sót đáng trách. Theo lẽ thường, khi chui xuống hầm bí mật, người cán bộ phải chú ý đất khô hay ướt, mặt đất có cỏ hay không có cỏ mà đi vào hầm bằng bước dài hay bước ngắn, đi bằng bàn chân hay đầu ngón chân, khi đi có trải nylon lên mặt cỏ hay không. Thường là đi bước ngồi và bước ngắn. Khi đến bước thứ hai thì xoay người lại xóa dấu vết của bước thứ nhất, đến bước thứ ba thì xoay người lại xóa dấu vết của bước thứ hai… và cứ như thế cho đến bước cuối cùng. Khi đã chui xuống hầm còn phải với tay lại ngụy trang nắp hầm cẩn thận rồi mới gọi là xong. Đằng này cả chỉ huy và bảo vệ đều chủ quan không làm đúng động tác đã tập huấn.

Nhìn bảo vệ Tư Hoàng nói khẽ:

- Vụ này nhớ rút kinh nghiệm nhe chú Minh, tui cũng vậy. Nói xong, Tư Hoàng đưa tay lên bóp trán suy nghĩ:

- Nè chú Minh! Người lính tên Trung lúc nãy tuy tay cầm súng đạn của Mỹ nhưng khối óc và tấm lòng thuộc về ta, là của ta. Điều đó là chắc chắn không có gì để nghi ngờ phải không? Minh gật đầu.

- Phải! Em cũng nghĩ như vậy, thưa thủ trưởng!

____________

1/ Phụng hoàng: Mật hiệu của đơn vị đang hành quân
2/ Đại bàng: Mật hiệu chỉ Bộ chỉ huy ở hậu cứ
3/ Chạm cựa: Đụng độ (chạm súng)
4/ Gà tre: Mật hiệu ám chỉ quân du kích
5/ Gà cồ: Mật hiệu ám chỉ bộ đội chủ lực
6/ Bắp chuối: Mật hiệu ám chỉ pháo 105 mm

Tác giả bài viết: Phương Nam

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 57