Vết trầm xưa

Ánh trăng tàn rơi đáy hồ vỡ vụn
Ôm nỗi buồn muôn thuở
Con cá vàng quẩy ánh vàng trăng
Lấp lánh nhạt nhòa ánh đèn mờ ảo
Soi đêm trường
Rũ màn sương đêm lạnh giá
Đôi tay lạc loài tìm vết trầm xưa
Hương thoảng trói hồn tình tự
Mặn môi buồn
Miên man tìm giấc ngủ
Cô đơn sầu nhung nhớ
Lời ca dao mòn vách đá rêu phong
Nhạt nhòa tình tự xưa
Uống cạn sầu
Nhâm nhi nỗi buồn
Rơi vỡ nát gương soi trần thế.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101