Tuổi thơ rơi

Bàn chân trần bén mùi sỏi đá
Quen bụi đường thăm thẳm mưa bay
Chữ nghĩa như đêm nhọc nhằn rao vặt
Mơ ước mong manh ngõ phố năm ngón lược cài

Thương mẹ hai sương cõng nắng bạc đầu
Thèm lá trầu vàng mỏi mòn cay đắng
Tóc gội tro than hoài mong hương bưởi
Lưng còng run run qua mấy nhịp cầu.

Giữa phố lầu cao chót vót
Ta lọt thỏm nhỏ xíu hình hài
Mê khăn quàng đỏ au cánh cổng
Nhớ rừng Nhu xin chữ mực chưa phai.

Bấm đốt tay đếm từng ngày khôn lớn
Theo chân trâu vào ngõ trâm bầu
Mảnh trăng non lập lờ bụi chuối
Tuổi thơ rơi quan trạng mắt chim sâu.

Bóng chữ trôi nhanh
Bóng đời cằn cỗi
Chợt giật mình hoang phí tuổi hoa niên
Eo óc canh gà
Đồng vọng tiếng chuông ngân!...

Tác giả bài viết: Phạm Chí

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78