Tình tự với cây trôm Gò Tháp

(Người đi ngóng vọng tầng cao
Tôi về Gò Tháp tìm trầm đất nâu)

Tôi đi tìm Gò Tháp
Giữa cánh rừng hoang vu
Tháp mười tầng biến mất
Còn gò đất cao cao
Cúi đầu tôi xin chào
Cây chứng nhân tiền sử!
Cây trôm áo xù xì
Lá rì rào đáp lại…
Cây kể chuyện ngàn năm
Chúa Phù Nam ngự trị
Ai ngồi trên vương vị
Cũng thoáng chốc mà thôi
Chỉ có người nông dân Cùng tràm mù xanh mãi!
Như lão trôm tôi đây
Đã bao lần thay lá
Vỏ bao lần rơi rụng
Nhựa vẫn đầy trong bụng
Tán vươn thẳng trời cao!
Bộ rễ tỏa dưới sâu
Uống sữa nguồn đất mẹ
Trải ngàn lần trận lũ
Qua ngàn bận nắng khô
Lão trôm tôi còn đây
Để hôm nay tình tự
Tháp tráng lệ nguy nga
Đấng đế vương ngà ngọc
Đều tan thành cát bụi
Triều hưng rồi lại phế!
Nhân dân như tràm đây
Hương thơm bay Đồng Tháp!
Lão trôm nhờ bám đất
Mùa nước nổi sinh sôi
Dẫu ngàn năm vẫn trẻ!
Phút tình tự mê say
Giữa rừng hoang vắng vẻ

Lòng khắc mãi lời cây:
“Quân vương như mây nổi
Bụi vàng cũng phù du
Chỉ nhân dân vạn đại”…
Gò Tháp tuổi thiên thu
Tôi mê đắm lời ru
Vị triết hiền Gò Tháp!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76