Rủ người

Rủ người
Thôi ta bỏ núi về sông
hái bần chua vớt ròng ròng mùa mưa
bẻ bông so đũa cuối mùa
lượm mù u rụng vườn chưa nắng tàn
Ta về vun lại giồng lang
tát con mương nhỏ tìm hang bống kèo
ta tìm ta giữa hàng keo
bóng liêu xiêu với cánh diều đứt dây
diều băng tiếng sáo cũng bay
cỏ may xước rách bàn tay hạn rồi
xa rồi cái thuở xa xôi
khói rơm rạ giỡn trắng trời mùa đông

Thôi ta bỏ núi về đồng
đem vầng trăng khuyết treo dòng sông xưa.

Tác giả bài viết: P. N. Thường Đoan