Những cơn mưa nhỏ trong vườn ngoại

Những cơn mưa nhỏ trong vườn cũ
Rụng xuống chiều nay một chút hương
Của từng thương nhớ trong tâm tưởng
Lặng lẽ về theo nhang khói vương!

Con đường xanh cỏ chiều thơm sương
Hoa cau thôi rụng trắng trong vườn
Tĩnh mịch ngọc lan cài trên lá
Mộ ngoại: lặng thinh giữa vô thường

Những hàng dừa nghiêng còn lả ngọn
Nhớ bàn tay hái mớ trầu xanh
Nỗi nhớ tưởng quên mà cay mắt
Niềm riêng muốn nói cũng đành không!

Vạt đất nâu còn thơm gót chân
Từng cơn gió hắt hắt qua lòng
Đắng cay chưa biết làm sao thấu?
Đau đớn: cũng thừa! Dâu biển: quên!

Hãy để cơn mưa chiều rưng rưng
Hồn nhiên rụng nỗi nhớ trong lành
Thèm ngủ giữa mùi bông công chúa
Như những mùa xưa, mưa, rất trong.

Tác giả bài viết: Lá Me

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79