Khói lam chiều

Phòng trọ một mình...
Cô đơn với chiều phai...
Ngày lại ngày dài thêm nỗi nhớ...
Những ngọn khói lam bay vào tầm mắt
Nghe trong ngực mình rưng rức tình thân...
Mẹ ơi mẹ!
Bếp nhà mình ấm lắm!
Khói lam chiều giờ đã đậm tim con...
Một hạt cơm thơm cùng tay mẹ nấu...
Bài học đầu đời con thấu yêu thương...
Bước giảng đường gian nan, trăm khó
Con xa quê nhớ buổi cơm chiều...
Canh với cá, dưa cà dẫu thiếu
Sao chợt ngon chiều con ăn với mẹ cha?
Khói ở nơi nào
Khói vào khóe mắt...
Cho cay cay se thắt hồn ai?
Con chợt lạnh giữa ngày xa xứ...
Khói lam chiều bay vướng tâm tư...

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77