Gò Công thương nhớ

Khỏi Cần Đước tới Gò Công
Qua cầu thôi phải vượt sông bằng phà
Đây rồi núm ruột của ta
Gần luôn gắn bó, xa là nhớ thương
 
Một đời vấn vít tơ vương
Bóng hình Cầu Huyện, Ao Trường Đua xưa
Thơ gieo tả mấy cho vừa
Về đây lòng hả lòng chưa hỡi lòng!
 
Đâu thời trung học Gò Công
Tóc thề áo trắng bềnh bồng khói sương
Nhà thờ, trại lính, lộ dương
Âm vang guốc gõ rập rờn dáng quen
 
Chiến tranh mà vẫn êm đềm
Một thời ta, tuổi hoa niên chốn này
Áo dài ai thướt tha bay
Trắng làn gió mặn trắng đầy chiêm bao
 
Tuổi đôi mươi tuổi ngọt ngào
Gò Công ơi! Một thời nào khôn quên
Thương nhiều cho nhớ nhiều thêm
Vẳng nghe tiếng guốc vọng thềm tuổi xưa.

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100