Cung đàn nhân văn

Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Người lo chẳng biết mai sau
Có ai còn nhớ đến câu thơ Kiều (?)(*)
Mong Người dời chốn cô liêu
Dạo miền Tiên - Phật sớm chiều hương bay
Dòng lam nước vẫn vơi đầy
Non hồng đỉnh vẫn vờn mây phiêu bồng

Vẫn còn vạn, triệu tấm lòng
Thương Kiều tủi nhục, long đong, ngập chìm
Chân trời lạc một cánh chim
Dặm khuya thân gái biết tìm về mô?
Mặc tình gió đẩy, sóng xô
Cánh hoa trôi giạt sông hồ đục, trong
Ngậm sầu, nuốt lệ tang chồng
Ngón tay ứa máu, tơ đồng oán than!

Thơ buồn xót phận hồng nhan
Đời đời vang mãi cung đàn nhân văn
Khắp nơi sẽ điện thay trăng Sáng đèn càng đọc: “Trăm năm… cõi người…”

(*) Lấy ý từ hai câu:  "Bất tri tam bách dư niên hậu
                                    Thi hạ hà nhân khấp Tố Như?”
Tạm dịch:                  "Ba trăm năm nữa còn ai
                                    Xót xa rơi lệ cảm hoài Tố Như?”

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80