Riêng một góc đêm

Hẹn ngày chín đêm chợt thức giấc
Đò lặng bên sông
Vịnh nước xoáy ai ngờ

Bề mặt ấm
Chấm bình minh vội hé
Lạnh thẳm đáy dòng mùi bùn cát đong ngang

Chuyền cành xanh chim gọi mùa ríu rít
Con sâu bắt muộn
Nhựa se cuống lá vàng

Trái tim trò cút bắt
Không cộng trừ
Không thuận nghịch rót thường

Đốt ngực trăng
Mây cuồng cuồng xổ cúc
Mắt sao…

Vành lăn tròn dốc bụ
i Khuôn vợt nắng hồng má phấn
Bưng chiếc khăn ngằn ngặt ướt.

Ngắm chung ánh trăng từ riêng một góc đêm
Từng bước trăng đi
Mình còn cùng nhịp đếm?!

Tác giả bài viết: Vũ Thiên Kiều

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76