Những ý nghĩ trên đường

Trên con đường tôi và bạn vẫn đi mỗi ngày
Những bông hoa, những hàng cây vẫn nở và vẫn xanh
Dòng sông vẫn dịu dàng nhưng có gì như luyến tiếc
Phải chăng sông luyến bờ?
Phải chăng sông thấy mình có lỗi với hư vô?

Sự sống chẳng hề chịu bình yên trước những tơ non
Sao chúng ta mỗi ngày mỗi già cỗi?
Sao chúng ta không là những bông hoa nở hết mình
Cho một cái gì đó đồng nghĩa với buồn đau
Để buồn đau vơi đi một chút bất hạnh?

Đừng hỏi sự sống đã cho ta những gì
Ý tưởng ấy cũ như trái đất
Vậy mà biết bao người thắc mắc
Rằng sao sự sống mỗi ngày mỗi bế tắc
Họ không thấy rằng chính mình bế tắc!

Trên con đường tôi và bạn vẫn đi mỗi ngày
Những bông hoa, những hàng cây vẫn nở và vẫn xanh
Chỉ ý nghĩ của chúng ta là cũ kỹ
Trước những gì đồng nghĩa với sự sinh thành
Trước những gì đang chiến thắng sự đói nghèo và tàn bạo!

Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 72