Kỷ niệm

Lần mình nhắm mắt thật dài
vết nứt từ bầu trời màu tái
trầm trầm vó xa xa
con cúc cu cõng tiếng đồng hồ bay suốt đời không đuổi kịp
ngày cuối cùng tháng Giêng
dây cót không tuôn nữa
dãy mắt buồn sau ô cửa
khép lại buổi chiều nắng sắp tắt lại rơi mưa
mình tiếp tục bơi
khoảng đường thinh vắng
sáng sớm nay qua ngang vùng tắt nắng
Em đứng nơi bờ gọi dang dở tên ai
sao xa thật xa những hun hút tháng ngày
một năm tròn vừa bước lẻ.

Tác giả bài viết: Lê Quang Trạng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87