Đồng hương

Một ngày nào đó, bất chợt giữa phố ồn ào xuôi ngược hay trong công việc tất bật bộn bề, có một người bỗng nhận ra và gọi ta hai tiếng: Đồng hương!
Chỉ hai từ đơn giản tình cờ sao lại gợi trong ta bao nỗi bồi hồi…
Ta như thấy lại con đường với hàng cây nhạc ngựa thẳng tấp dẫn vào quận lỵ, thị trấn nằm ven sông ì oạp tiếng sóng vỗ mạn đò.

Vườn cũ, vàng rực hoa quỳ, dập dìu ong bướm, cỏ đưa hương ngan ngát lối đi. Ta gặp lại ta, cái thuở còn tóc chấm vai, hồn nhiên như lá. Cái thuở ngày luôn là dấu chấm lửng và đêm tràn những giấc mơ thơm. Mưa cũng hiền hòa và nắng sao mà ngoan ngoãn. Ta yêu quận lỵ bé nhỏ, yêu từng góc phố cổ kính, những vườn cây trái trĩu cành. Ta yêu ngôi trường nằm soi bóng dòng sông, yêu khoảng sân râm tán anh đào cổ thụ, nơi ta cùng bè bạn từng in dấu chân thơ dại nô đùa…

Ngôi nhà xưa nằm cạnh vàm sông, những đợt sóng tung bọt trắng, tiếng mái chèo khua nước, động cơ rì rầm những chuyến đò xuôi ngược, đã vỗ về, nuôi nấng ước mơ ta….

Rồi một ngày, như cánh bườm lao phía trời xa, ta đi, bỏ lại sau lưng thị trấn mưa mờ, bỏ những mùa vàng cúc quỳ rộ nở sân nhà ai…

Bao năm qua đã mấy lần ta về lại? Dù lắm khi, giữa bon chen tất bật, phiền toái bủa vây, chợt thèm đến nao lòng một lần được đặt dấu chân trần trên lối đi cỏ mượt, được nằm giữa vườn trưa im ắng, nghe tiếng cá lách tách ăn mồi, tiếng mận rơi lộp bộp bờ mương…

Cám ơn “đồng hương” đã đưa ta về lại một lần, dù chỉ là hoài niệm trong nỗi nhớ…

Cám ơn hai tiếng thân tình người gọi đã lay động trong ta bao nỗi quê nhà…

Tác giả bài viết: Thu Trang