Trễ

Trở mình giữa mùa thương,
ta trễ hẹn cơn mưa tháng sáu dầm dề không lối thoát...

đất cuốn mình thổi bùn,
thách tuổi thơ...
lũ cá rô vượt đìa,
nghèo thiệt nghèo không gánh nỗi giấc mơ hóa rồng...
chớp nước đục trong,
lòng ròng nheo nhẻo theo phụ mẫu dãi dầu...
mớ lá sầu đâu ướt sũng sầu đây, lạ lùng...

Tác giả bài viết: Trần Ái Hữu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74