Công tước và thợ kim hoàn

Đăng lúc: Thứ ba - 24/02/2009 08:05
Minh họa: Đào Quốc Huy

Minh họa: Đào Quốc Huy

Truyện ngắn Virginia Woole (Anh)

Oliver Bacon sống trên tầng cao ngôi nhà nhìn xuống bên dưới là công viên Green. Trong căn hộ của anh, những chiếc ghế bọc da được đặt ở hành lang, sô pha bọc vải thêu thì kê ở phần xây lồi ra nơi cửa sổ. Ba khung cửa sổ nổi bật vẻ riêng biệt bởi những tấm màn bằng satin in hoa. Bàn ăn, tủ búp phê đầy ắp rượu brandi, whiskeys, rượu mùi. Từ khung cửa sổ chính giữa, anh có thể nhìn xuống mui của chiếc xe đời mới bóng lộn đậu trong con hẻm hẹp Piceadilly. Một vị trí trung tâm khó mà mơ ước được.

Tám giờ sáng, anh thường dùng bữa điểm tâm được người hầu nam mang đến trên một chiếc khay. Người hầu sẽ cởi chiếc áo choàng màu đỏ thắm cho anh, sẽ xé toạc những lá thư được mang đến bằng những móng tay nhọn, lấy ra những thiệp mời dầy màu trắng, được in chạm tước vị của những công tước, bá tước, hầu tước, của những quí bà danh giá. Rồi anh sẽ đi tắm, sẽ dùng bánh mì nướng và đọc báo trong ánh sáng của chiếc lò sưởi chạy bằng than điện.

"Nầy Oliver", anh thường tự nhũ với chính mình, "cậu đã bắt đầu cuộc sống trong một con hẻm nhỏ lầy lội, cậu đã…", rồi anh nhìn xuống đôi chân, chiếc quần sao mà vừa vặn, sắc sảo, nhìn xuống đôi giày ống, xuống mũi giày. Tất cả đều vừa khít, bóng lộn, được cắt từ loại vải tốt nhất, bởi những tay thợ sành điệu nhất ở Savile Row. Nhưng anh thường để dòng hồi tưởng quay về thuở anh còn là một chú nhóc trong con hẻm tối tăm. Hồi ấy, anh chỉ sống với tham vọng: kiếm tiền bằng cách bán những con chó đánh cắp cho những quí bà sang trọng ở Whitechapel. Một lần, anh đã làm được điều ấy. Mẹ anh đã khóc: "Ôi, Oliver, bao giờ con mới lớn khôn đây?". Sau đó, anh đã lén đến quầy hàng bán những chiếc đồng hồ rẻ mạt, rồi mang ví tiền đi đến Amterdam. Kỷ niệm ấy thường làm anh bật cười. "Ông cụ "Oliver đang nhớ lại thời trẻ của mình. Vâng, anh đã làm nên chuyện với ba viên kim cương, kiếm tiền hoa hồng từ những viên ngọc thạch nữa…

Sau khi đã hồi tưởng lại những kỷ niệm, anh đi vào phòng làm việc riêng sau cửa hàng Hatton Garden. Căn phòng bày đầy cân, két sắt, và những chiếc kính lúp dày. Và như thế… Cứ như thế… Anh cười khúc khích. Khi anh đi ngang qua đám thợ kim hoàn trong buổi trưa nóng bức, họ đang bàn luận về giá cả, về mỏ vàng, về kim cương và tin tức về Nam Phi. Một người để ngón tay lên cánh mũi, thì thầm; "Hừm…hừm…", khi trông thấy anh. Nhiều năm qua, anh đã quá quen với những tiếng xì xào bàn tán, những cú thúc vào vai, cử chỉ để ngón tay lên mũi của đám thợ kim hoàn khi anh đi qua. Nhưng Oliver vẫn cảm giác một cái gì đang chạy dọc xuống sống lưng. Cú thúc, và những lời thì thầm như bảo rằng: "Nhìn kìa, thằng thợ trẻ đang tới!". Vâng, lúc đó anh còn trẻ, ăn mặc bảnh bao, đầu tiên anh có một chiếc xe ngựa kéo, rồi một chiếc xe hơi, lần đầu anh đi đến khu dành cho những người sang trọng rồi trở về gian phòng nhỏ của mình. Nhưng rồi anh cũng tậu được một vi-la ở khu dành cho giới thượng lưu nhìn ra bờ sông với giàn hoa hồng đỏ mà mỗi buổi sáng người hầu thường hái một đóa cài lên khuy áo của anh.

"Thế đấy!" Anh đứng dậy, duỗi thẳng hai chân, và đến bên cạnh bức ảnh người phụ nữ đứng tuổi treo phía trên lò sưởi, đưa hai tay lên: "Con đã giữ lời", anh nói và chấp hai tay lại như thể đang cầu nguyện. "Con đã chiến thắng." Giờ đây, anh đã là người thợ kim hoàn giàu nhất nước Anh, nhưng khi nghĩ đến điều ấy, cánh mũi dài và dẻo như chiếc vòi voi của anh rung lên một cách kỳ lạ, như muốn bảo rằng anh vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình đang có. Giống như con lợn rừng trên cánh đồng đầy nấm, đào lên một chiếc rồi nó vẫn đánh hơi để tìm một chiếc khác to hơn… Vì thế mà Oliver cũng phải luôn tìm tòi khám phá trong cái thế giới giàu có ở Mayfair một chiếc nấm khác, lớn hơn…

Còn bây giờ anh sửa lại ngay ngắn viên ngọc trai trên chiếc cà vạt, khoác vào chiếc áo khoác màu xanh bảnh bao, với lấy đôi găng màu vàng và chiếc gậy, lắc lư đi xuống cầu thang, vừa hít vừa thở qua chiếc mũi nhọn dài khi ra ngoài để đến khu Piccadilly. Trông anh có vẻ âu sầu, không hài lòng, như đang tìm kiếm một điều gì còn đang ẩn giấu, dù anh đã là người thành đạt.

Cái dáng lắc lư của anh trông như con lạc đà trong sở thú đu đưa qua lại khi đi bộ dọc theo lối đi trải nhựa đầy rẫy những người bán thực phẩm, rác rưởi lẫn với một ít giấy bạc nhầu nát họ ném ra. Con lạc đà khinh miệt những người bán dạo, nó không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, và luôn mơ thấy hồ nước xanh, bóng của rừng cọ phía trước. Còn người thợ kim hoàn vĩ đại, người thợ vĩ đại nhất thế giới, đang khệnh khạng xuống khu Pleccadilly, ăn mặc bảnh bao với găng tay, với gậy, nhưng vẫn lộ vẻ không hài lòng, cho đến khi đi bước vào cửa hàng nhỏ, kín đáo của mình nằm cách xa phố Bond, cái cửa hàng nổi tiếng ở Pháp ở Đức, Úc và toàn nước Mỹ.

Như thường lệ, anh bước vào cửa hàng, không nói một lời, ngang qua bốn người đàn ông, hai người phụ nữ đứng tuổi, Marshall và Spencer, hai chàng trai trẻ, Hammond và Wicks, đứng thẳng và nhìn anh đầy ganh tỵ. Chỉ một ngón tay trong chiếc găng màu hổ phách ngoắc ngoắc thay cho lời chào, như bảo rằng anh biết sự hiện diện của họ, rồi anh đi vào phòng riêng và khép cửa lại.

Sau đó anh mở khóa thanh ngang chắn khung cửa sổ. Tiếng la hét từ dưới đường vọng lên, lẫn trong tiếng máy xe xa xa. Ánh sáng hắt lên từ kính phản chiếu phía sau quầy cửa hiệu. Trên một cây kiểng, ve vẫy sáu chiếc lá xanh lục vì đang là tháng sáu. Nhưng người hầu gái đã lập gia đình với ông Pedder ở hãng rượu địa phương, giờ đây không còn ai cài hoa hồng trên khuy áo anh nữa.

"Thế đấy! " Anh thở dài, ngái ngủ, lặp lại, "Thế đấy!" rồi ấn vào cái nút trên tường, chầm chậm kéo tấm pa- nô để lộ ra 5,6 cái tủ sắt. Tất cả đều bằng thép bóng loáng. Anh vặn chìa khóa, mở ra một, rồi một cái khác. Từng cái đều được lót vải nhung đỏ thẫm, bày đầy nữ trang: Vòng đeo cổ, chuỗi hạt, nhẫn, mấn đội đầu của giáo hoàng, vương miện của công tước, đá quí đựng trong những chiếc vỏ bằng thủy tinh: hồng ngọc, ngọc thạch, ngọc trai, kim cương. Tất cả an toàn, bóng loáng, mát lạnh, và cháy rực lên vĩnh viễn với ánh sáng hội tụ của chúng.

- Nầy là những giọt lệ! Oliver kêu lên, nhìn vào những viên ngọc trai.

- Còn đây là máu của con tim! Anh gọi tiếp tên của những viên hồng ngọc.

- Lũ thuốc súng nầy - anh khua lạch cạch những viên kim cương cho chúng sáng rực lên - đủ sức thổi tung cả bầu trời Mayfair.

Chuông điện thoại reo, giọng người làm khúm núm như nói không ra hơi. Anh đóng tủ sắt lại.

- Trong 10 phút nữa, không sớm hơn được. Anh trả lời rồi ngồi xuống bàn làm việc nhìn chằm chằm vào cái đầu của hoàng đế La Mã được chạm trên khuy cài ống tay áo của anh. Một lần nữa, anh nhớ lại thuở còn là chú bé con chơi bắn bi trong con hẻm nhỏ, nơi những đứa trẻ bán những con chó ăn cắp vào ngày chủ nhật. Thuở ấy anh là thằng nhỏ tinh ranh, láu cá, môi đỏ màu anh đào. Anh thường thò tay nghịch xâu lòng bò, ngâm chúng trong chảo cá đang chiên, khi bị rượt đuổi thì nhảy vụt ra đường lẩn vào đám đông. Thuở ấy, anh là chú bé mảnh khảnh, nhanh hẹn, cặp mắt trông như hai viên đá sáng rực. Còn bây giờ, kim đồng hồ đang gõ tích tắc: 1,2,3,4… Công tước Lambourne đang đợi anh, chính là Công tước Lambourne, con gái của hầu tước đời thứ một trăm. Bà ta sẽ đợi 10 phút trên chiếc ghế kê ở một góc, cho đến khi anh sẵn sàng gặp bà . Anh nhìn chiếc đồng hồ đặt trong hộp vải bằng da chưa thuộc. Chiếc kim đồng hồ vẫn tiếp tục chuyển động. Mỗi tiếng tích tắc như mang đến cho anh một ly sâm banh, một ly rượu mạnh, một điếu xì gà. Mười phút trôi qua, anh nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp đi vào, tiếng váy kéo lê sột soạt trên lối đi. Cửa phòng mở, ông người làm Hammond đứng nép vào tường.

- Bà ấy đang vào! Ông thông báo, rồi đứng đợi, vẫn nép sát vào tường.

Oliver nhỏm dậy, anh nghe rõ tiếng váy sột soạt của Công tước khi bà đi qua hành lang. Rồi bà hiện ra, bít cả cửa, choáng ngợp cả căn phòng với mùi hương, sự uy nghi, kiêu căng, phô trương, niềm tự hào của tất cả công tước căng phồng trong lớp váy áo. Khi bà ngồi xuống, sóng áo trượt dài, tung lên, rơi vào Oliver, người thợ kim hoàn vĩ đại nhất, che phủ anh với màu sắc lấp lánh, rực rỡ: xanh, hồng, tím, với mùi hương ngạt ngào, những sắc màu cầu vồng và những tia bắn ra từ các ngón tay, lắc lư từ chiếc áo lông vũ, chiếu sáng từ chiếc váy lụa màu hồng quá chật vì bà ta to, mập và đã qua thời xuân sắc. Khi cây dù với nhiều đường viền, như con công xòe lông, đã được gấp lại, bà ta ngồi phịch xuống, lún người trong chiếc ghế bọc da.

- Chào ông Bacon. Công tước nói, chìa ra bàn tay từ kẽ hở của chiếc găng màu trắng. Oliver cúi xuống khi bắt tay bà. Khi tay họ chạm nhau, mối dây liên kết giữa họ một lần nữa được thiết lập. Họ từng là bạn bè, tuy nhiên, cũng từng là thù địch, anh là ông chủ, bà ta cũng là bà chủ, họ đã từng lừa nhau, rồi có khi cần nhau, làm cho nhau phải lo sợ, họ cảm thấy, và biết điều nầy mỗi khi chạm tay nhau như thế trong căn phòng nhỏ phía sau, với ánh sáng trắng bên ngoài, cái cây có sáu chiếc lá, và âm thanh xa xa của đường phố sau những chiếc tủ sắt.

- Hôm nay, tôi có thể làm gì được cho bà, thưa Công tước?

Oliver nhẹ nhàng hỏi. Công tước như mở lòng, mở dạ, và với tiếng thở dài không nói một lời, bà lục từ trong túi xách một chiếc ruột tượng dài, trông giống như con chồn ốm màu vàng. Và từ khe hở bụng của "con chồn", bà đổ ra mười viên ngọc trai. Chúng rơi từ khe hở chiếc ruột tượng: 1,2,3,4…, trông giống như trứng của những con chim trên trời.

- Đây là tất cả những gì còn lại của tôi, ông Bacon thân mến. Bà ta than thở. Năm, sáu, bảy, những viên ngọc trai tiếp tục rơi rồi nằm trong ánh sáng rực rỡ trên tấm vải lụa bóng màu hoa anh đào.

- Từ chiếc đai lưng Appleby của nhà tôi, đây là những viên cuối cùng.

Oliver rướn người tới, nhón lấy một viên ngọc giữa ngón trỏ và ngón cái. Viên ngọc tròn và sáng dịu, là thật hay giả? Bà ta lại nói dối? Bà ta có dám không?

Bà Công tước để ngón tay mập mạp lên môi, thì thầm:

- Ông Bacon thân mến, nếu Công tước biết được thì không hay lắm đâu.

- Chắc bà lại đánh bài, phải không?

- Chúng là đồ đểu cáng, đồ gian lận! Bà ta nghiến răng.

Ông Công tước với hàm râu quai nón, là người ngay thẳng, trung thực sẽ tống cổ bà, hoặc giam bà lại nếu ông ta biết. "Tôi biết điều gì sẽ xảy ra với bà", Oliver nhủ thầm và liếc vào chiếc tủ sắt.

- Araminta, Daphne, Diana, bà ta than thở, tất cả là vì chúng nó.

Tiểu thư Araminta, Daphne, Diana - con gái bà ta. Anh biết họ, ngưỡng mộ họ. Anh còn yêu say đắm Diana nữa.

- Ông đã biết tất cả bí mật của tôi. Mắt bà ta láo liên, những giọt lệ từ từ rơi. Những giọt lệ như những viên kim cương, dồn phấn vào vết nhăn trên đôi gò má màu anh đào của bà ta.

- Bạn cũ, bà ta thì thầm, bạn cũ!

- Bạn cũ, bạn cũ!

Anh lặp lại một cách hối hả những từ nầy, rồi hỏi, giọng nghi ngờ:

- Bao nhiêu?

Bà ta lấy tay đậy đám ngọc trai lại, thì thầm:

- Hai mươi ngàn.

Nhưng nó là thật hay giả, viên ngọc trai anh đang cầm trên tay? Đai lưng Appleby bà ta đã bán rồi mà? Anh sẽ gọi Spencer hoặc Hammond mang nó đi và kiểm tra. Anh với tay lên chiếc chuông.

- Ông sẽ xuống phố vào ngày mai? - Bà ta giục giã - Ngài thủ tướng, thái tử cũng có mặt, và cả Diana nữa.

Oliver bỏ tay ra khỏi nút chuông. Anh nhìn qua bà ta, phía sau ngôi nhà ở phố Bond, nhưng anh không thấy ngôi nhà ở phố Bond, mà thấy dòng sông lấp lánh, cơ man là cá hồi nhẩy tung, rồi ngài thủ tướng, và cả anh nữa, trong chiếc áo khoác màu trắng, và sau cùng là Diana. Anh nhìn xuống viên kim cương trong lòng bàn tay. Làm sao anh có thể kiểm tra nó trong ánh sáng của dòng sông, trong ánh sáng từ đôi mắt của Diana? Cặp mắt của Công tước vẫn quan sát anh.

- Hai mươi ngàn - bà ta nài nỉ - Đó là danh dự của tôi!

Danh dự của mẹ Diana! Anh kéo quyển séc về phía mình rồi rút viết ra. "Hai mươi", anh viết rồi đột nhiên ngừng lại. Cặp mắt của bà cụ từ tấm ảnh treo phía trên, cặp mắt của mẹ anh nhìn như cảnh báo: "Oliver! Hãy có ý thức, đừng ngu ngốc vậy!"

- Oliver! - Công tước năn nỉ, bà gọi "Oliver" thân mật, chứ không là "ông Bacon" nữa - Ông sẽ đến chơi vào cuối tuần chứ?

Một mình trong khu rừng với Diana! Cưỡi ngựa một mình trong rừng với Diana!

"Ngàn", anh viết tiếp và ký vào bên dưới.

- Của bà đây! Anh nói và đưa tờ séc cho Công tước.

Tất cả đường viền của nếp gấp trên chiếc áo lông vũ, sự rạng rỡ của niềm tự hào, của lưỡi gươm, ngọn giáo Agincount, lại mở ra khi bà ta đứng lên từ chiếc ghế. Hai người đàn ông đứng tuổi, hai người trẻ hơn, Spencer và Marshall, Wicks và Hammond, yên lặng sau quầy hàng, ganh tị với anh khi anh tiễn bà Công tước ra cửa, ngúc ngoắc chiếc găng màu vàng trước mặt họ. Còn bà Công tước đã có được danh dự, một tờ séc 20 ngàn bảng với chữ ký của anh, nắm chặt trong tay bà.

Chúng là ngọc trai thật hay giả? Oliver tự hỏi, đóng cửa phòng riêng lại. Mười viên ngọc trai nằm đấy trên tờ giấy thắm nơi bàn. Anh mang chúng đến cửa sổ, để dưới chiếc kính lúp chiếu sáng. Tất cả chỉ là những chiếc nấm truýp* đào lên từ đất! Đã mục rữa từ lỏi, mục rữa…

- Tha lỗi cho con, mẹ ơi!

Anh thở dài, giơ tay lên như thể cầu xin sự tha thứ của bà cụ trong bức ảnh. Anh thấy mình trở lại là chú nhóc trong con hẻm, nơi những con chó bị đánh cắp được mang ra bày bán.

- Tất cả chỉ vì - anh chấp hai bàn tay lại - Chỉ vì lời hẹn cuối tuần thôi!

THU TRANG
(Dịch từ nguyên bảng tiếng Anh)
Nguồn: Văn nghệ quân đội

----------------------------------------------
(*) Một loại nấm quí, lấp lánh như ngọc.

Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 112
  • Khách viếng thăm: 110
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 21937
  • Tháng hiện tại: 674757
  • Tổng lượt truy cập: 16858982