Bạn gái của Walter

Đăng lúc: Thứ ba - 22/09/2009 14:24
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)

Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không.

Walter làm việc cho một cửa hàng thực phẩm. Hắn mang thực phẩm đến giao tận nhà cho những gia đình đã đặt hàng qua điện thoại. Khi thấy Walter đẩy cái xe bốn bánh xuống phố thì chúng tôi hiểu mình sắp có một trò đùa thú vị rồi đây. Chúng tôi lập tức ngưng ngay những trò chơi của mình, và đi theo hắn. Chúng tôi luôn nhận ra hắn khi hắn xuất hiện, bởi hắn luôn mặc cùng một bộ đồ mỗi ngày. Vẫn cái nón nâu cũ đó, vẫn chiếc áo sơ-mi xanh hở ngực có cầu vai xám đó. Chúng tôi cũng nhận ra cả cái cách hắn ta đi nữa, luôn là những bước khập khiễng với đôi chân cứng đờ. Chúng tôi thường nhái theo kiểu hắn đi để chọc quê, cố giật lấy nón của hắn chuyền tay cho nhau, và châm chọc rằng tướng đi của hắn quả thật là trên đời có một không hai.

Walter dường như không phiền hà gì về những lời châm chọc ấy trừ khi chúng tôi nói đến chuyện trai gái. Khi một đứa trong bọn tôi hỏi đến chuyện tình cảm của hắn hay khi chúng tôi vờ vịt: “Anh Walter ơi, tôi nghe nói có một cô đẹp lắm cứ hỏi thăm về anh hoài đấy, sướng nhá,” thì hắn liền cau mặt nổi giận, một tay đẩy xe thực phẩm còn tay kia cố chộp lấy chúng tôi. Nếu tóm được người nào hắn sẽ kéo tên đó sát vào mặt mình rồi hét lớn: “Rồi mày coi, tao sẽ có bồ! Tao sẽ có bồ! ”. Đôi lúc hắn cứ lải nhải mãi câu đó, dẫu khi đó chúng tôi đã mệt mỏi quá không thèm chọc hắn nữa. Tiếng hắn cứ âm âm khắp phố phường.

Mẹ tôi không đặt mua thực phẩm qua điện thoại vì bà sợ hắn sẽ đưa hàng đến nhà. Bà không ưa hắn. Bà đi đến những cửa hàng khác, tự mình mua các thứ cần dùng rồi mang về nhà. Nhưng khi bà ngoại dọn đến ở chung với chúng tôi thì điều này thay đổi. Bà tôi thích giao tiếp với đủ mọi hạng người, và quan tâm nhiều đến những kẻ không được người khác thương yêu, đoái hoài tới. Trong suốt cuộc đời mình, bà đã làm bạn với những người nghiện rượu, phụ nữ phàm ăn, và bao kẻ cô độc, đơn chiếc. Bà tôi đã làm việc với nhóm người trong nhà thờ qua nhiều năm nhưng cuối cùng thì không làm nữa. Tôi nghĩ bà không thể làm chung lâu dài được bởi vì bà không đồng quan điểm với họ cho việc cố gắng làm thay đổi một con người là đúng. Bà thích con người theo cái bản chất mà họ vốn có. Nếu bà biết một người nghiện rượu, bà sẽ không khuyên ông ta thôi uống rượu. Bà sẽ bảo ông ta nên uống như thế nào mà trước mặt người khác vẫn giữ được tư cách lịch sự. Có lần bà viết một quyển sách nói về mười cách uống rượu sao cho cung cách ứng xử luôn giữ được đàng hoàng như người bình thường dẫu đang ngà ngà hơi men. Điều quan trọng đối với bà tôi là mọi việc phải được thực hiện theo lẽ phải, đúng cách và có sự kiềm chế.

Khi biết chuyện về Walter, bà bảo mẹ tôi rằng bà muốn Walter giao thực phẩm đến nhà cho bà. Dĩ nhiên là mẹ tôi phản đối kịch liệt; bà nghĩ rằng điều đó có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay. Mẹ tôi không tin tưởng Walter lắm, nhưng bà tôi lại bảo một cách đơn giản là: “Ồ, con đã 42 tuổi rồi mà, Selma, có còn là trẻ con nữa đâu!”. Thế rồi bà gọi điện đến cửa hàng bảo họ cho Walter mang thực phẩm đến.

Thế là Walter và bà tôi trở thành bạn của nhau. Lần đầu tiên đến nhà, hắn bảo bà tôi là hắn sẽ có bạn gái. Bà tôi dường như hài lòng và bảo hắn ta rằng điều ấy thật tốt. Bà nói vấn đề rắc rối mà các chàng trai trẻ thời nay hay gặp đó là họ không biết cách làm sao để chinh phục trái tim của một phụ nữ.

Đó là cả một nghệ thuật, Walter à. Và cháu phải trở nên một nghệ sĩ mới được – Bà nói với Walter.

Lúc ấy hắn chỉ biết đứng im đó và dỏng tai nghe. Rồi bà kể ông tôi đã chinh phục được trái tim của bà như thế nào. Bà kể cho hắn nghe về cuộc hôn nhân của bà và tình yêu thắm thiết giữa hai người. Khi lắng nghe, khuôn mặt Walter đờ ra, còn miệng hắn thì cứ giật giật liên tục. Khi kể xong câu chuyện, bà hỏi Walter đã gặp cô gái trong mộng của mình ở đâu. Nhưng Walter không nói gì cả.

Tôi hiểu lớp trẻ ngày nay phải khó khăn lắm mới có thể gặp gỡ nhau được - Thế rồi bà thấp giọng nói - Này, nếu gặp một cô gái trẻ, xinh đẹp, cháu có biết cách làm thế nào để tạo cảm tình nơi cô ta không?

- Làm thế nào ư? Không, cháu không biết – Walter nói.

- Tốt lắm, cháu nên biết – bà tôi nói và chỉ dẫn cho hắn.

Walter và bà tôi dần dần trở nên rất thân thiết. Mỗi khi hắn mang thực phẩm đến, bà tôi đã có sẵn một câu chuyện để nói với hắn. Đối với tôi, điều đó thật nực cười, nhưng đối với Walter và bà tôi thì đó là việc hết sức nghiêm túc. Mỗi khi hắn đến, bà đọc cho hắn nghe một đoạn sách nhỏ. Tôi còn nhớ quyển sách đầu tiên có tựa đề là, “Phải ăn mặc như thế nào khi ra ngoài với bạn gái”.

Quyển kế tiếp nói về cách cư xử của một chàng trai khi gặp gỡ ba mẹ của cô gái. Walter dường như rất thích thú những câu chuyện đó, ít nhất là hắn đã chịu khó lắng nghe. Hắn thường đứng cạnh bức tường, chun mũi lại. Nếu bà tôi có trông đợi gì nhiều hơn nơi cung cách của Walter, thì bà cũng chẳng bao giờ chịu tỏ ra. Và cứ tiếp tục kiên nhẫn đọc sách cho
hắn nghe.

Rồi thời gian trôi qua, Walter càng ngày càng tỏ ra chăm chú lắng nghe hơn trước. Hắn không bao giờ rời mắt khỏi bà tôi khi bà đọc. Khi bà cười, hắn cũng mỉm cười theo. Khi bà nghiêm trang, hắn cũng nghiêm trang theo. Bà đọc cho hắn những trang sách nói về tình bạn thuở ban đầu, làm thế nào để trở thành những người bạn tốt của nhau, và phải quyết định ra sao nếu nhận ra người bạn gái ấy đúng là người mà mình muốn tiến đến hôn nhân.

Một ngày nọ, khi bà đọc sắp xong thì Walter chợt ngắt lời:

- Bà Gorman ơi, bà có biết tin này không, cháu có bạn gái rồi đó.

- À, tuyệt quá nhỉ. Bà đáp.

- Cháu nói thực, cô ấy giống hệt như bà, cứ nói luôn mồm.

- Điều đó không tuyệt sao? Cháu gặp cô ấy ở đâu vậy?

- Một người bạn đã làm mai cho cháu.

- Hãy kể cho bà nghe xem. Cô ấy có xinh không?

- Cháu rất ngưỡng mộ cô ta.

- Tất nhiên, phải thế chứ. Thế tên cô ấy là gì?

- Cháu quên mất rồi, cái gì đó như Betty. Cháu bảo cô ta tên cháu là Walter.

- Cháu có tử tế với cô ấy không? Và có cư xử như một con người lịch sự, phong nhã?

- Lúc nào cháu cũng nói với cô ấy những điều tốt đẹp.

- Walter à, bà hãnh diện về cháu quá. Mà tính tình cô ấy ra sao, có tốt không?

Walter không trả lời, rồi hắn lại kể chuyện mình đã gặp cô ta như thế nào. Đối với tôi, dường như hắn buộc phải nói điều đó ra hơn một lần để rồi không ai tin hắn hết.

- Cô ta hẳn phải hiền lành, thuần hậu lắm – bà tôi nói. Bà mong cháu hãy luôn chải tóc, mặc áo khoác đàng hoàng khi đến gặp người ta. Và hãy hứa với bà là cháu sẽ luôn tỏ ra mình là một con người lịch lãm, biết điều.

Sau đó, bà tôi đọc về cách chọn một chiếc nhẫn cưới và các bước chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Bà tôi trông thật vội vã như thể bà sợ Walter sẽ lấy vợ trước khi bà kịp giáo dục hắn xong. Những lời khuyên can của mẹ tôi đều vô ích, vì bà cứ tiếp tục hăng hái vun bồi tâm trí cho hắn. Cuốn sách kế tiếp bà đọc là “Những điều người đàn ông yêu vợ nên biết”.

Chẳng bao lâu sau khi đọc quyển sách đó, bà tôi mất. Thật khó mà tin được. Chỉ đến khi người ta hạ thi hài bà tôi xuống và đậy nắp quan tài lại, tôi mới hiểu là bà tôi sẽ không bao giờ quay về nữa.

Buổi sáng sau hôm bà tôi mất, Walter mang thực phẩm đến. Mẹ tôi đi ra cửa và nói, “Bà Gorman mất rồi. Bà ấy đã ra đi tối qua.” Ban đầu, Walter không nhúc nhích. Hắn dường như không hiểu, và nghĩ rằng bà tôi đang nằm nghỉ đâu đó trong nhà. Rồi hắn cố gắng bước vào nhưng mẹ tôi đã khép cửa lại.

- Cháu không chịu hiểu là bà ấy đã mất rồi sao? Bà ấy chết tối hôm qua. Và cháu đừng bao giờ đến đây nữa.

Tôi không gặp mặt Walter trong một thời gian dài. Tôi đã quên hết mọi thứ về hắn ta, cả những ngày bà tôi ngồi chăm chú ngồi đọc sách cho hắn nghe nữa. Tình cờ một hôm tôi chạm mặt hắn trên đường. Trông hắn khác hẳn lúc trước. Hắn mặc một bộ đồ vét. Chiếc áo khoác đã cũ, cái quần chắc cũng đã được sử dụng lâu ngày. Hắn mặc áo sơ mi trắng và thắt nơ bướm.

Tôi đợi cho đến khi hắn theo kịp mình và cả hai cùng bước song đôi cạnh nhau.

- Chào Walter, anh còn nhớ tôi không?

Hắn quay nhanh sang và mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

- A! Dĩ nhiên. Chào! Anh khỏe chứ?

- Cảm ơn. Ổn cả. Còn anh?

- Cũng tàm tạm.

Chúng tôi cùng bước đi trong im lặng. Bỗng nhiên tôi chợt có cảm giác như bà mình vẫn còn sống và Walter đang trên đường đến nhà tôi như lúc trước. Không kịp suy nghĩ, tôi bật hỏi: “Ồ, Walter cô bạn gái của anh lúc này thế nào?”

Bỗng nhiên, hắn dừng phắt lại, nắm chặt lấy áo tôi và cố sức giằng xé. Hắn kéo tôi lại gần mình rồi hét to: “Bà ấy còn sống! Bà ấy còn sống!”. Hắn khóc lớn, xô mạnh tôi ngã xuống đất, rồi bỏ đi xuống phố. Khi đứng dậy, tôi nghe tiếng khóc của hắn vẫn còn âm vang cho đến khi bị át đi giữa tiếng nô đùa ầm ĩ của đám trẻ đang chơi.

 Nguyễn Thị Thu
(Theo “A girl for Walter” của Theodore Jacobs)
Nguồn: Văn nghệ Tiền Giang số 35

Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 127
  • Khách viếng thăm: 126
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 31572
  • Tháng hiện tại: 716621
  • Tổng lượt truy cập: 16900846