Mùa trăng Miền Tây !

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/12/2012 08:32

Có những thứ như trăng, cứ lờ lững mà bồng bềnh trôi… Những thứ không vui, nó thường hay cố quên và không gắng sức để nhớ… Mùa trăng trong nó là những mảng vàng man mác, trăng đẹp đến xót lòng…

Nơi đó, lúc nào Nội cũng đón nó, không dồn dập như Mẹ, không im lặng mà nghiêm nghị như Ba… Sương đêm ướt đẫm tóc, bước chân thật nhẹ, nhưng nó biết, thể nào Nội cũng cầm cây đèn dầu ra soi cho nó bước chân qua cầu khỏi trợt… Tiếng chim lạc bầy xao xác xa xa, như nức nở… như hờn tủi… Nội ra bếp, nấu ấm nước nóng, lại nấu một ấm khác, thêm vài trái bồ kết, cái mùi hăng hăng cứ ấm ngọt vào mũi… Nước mắt ướt nhòe… gục vào vai Nội, cứ hít lấy hít để mùi trầu ngai ngái thơm nồng, Nội bảo: “Nhí à, không tìm chỗ nào mà đi mấy ngày này đi con, bây cứ về đây hoài…”

Không cần quay lại nhìn phía sau, nó vẫn thấy cái thở dài của Nội, ôm Nội một phát thật chặt rồi đánh chụt vào gò má nhăn nheo mà âm ấm: “Con đi nhìn “cua sáng trăng” Nội nghen!”

---

Men theo lối đi có cây mù u, thể nào cũng sẽ còn đó cái lu nước, cái gáo dừa… còn có một cái ghế bằng thân tràm bắc ngang, ngồi đó nhìn lên trời cũng thấy trăng, mà nhìn xuống rạch cũng thấy toàn là trăng mênh mang… Từng thứ, từng thứ một lại hiện về.

 “Ê Nhí! Lồng đèn tao đẹp hơn nhé, lồng đèn tao mua ở ngoài chợ, còn lồng đèn mày làm gì mà xấu ỉn…”

Con Nhí đứng xớ rớ, nước mắt lưng tròng: “Anh Phi làm cho tao chứ bộ… Đẹp mờ…”

“Tại tụi nó hông biết, hơi đâu mà Nhí khóc, không thèm chơi với tụi nó nữa, anh em mình ra rạch thả lồng đèn nha.”

 Anh Phi luôn có rất nhiều trò. Ra đến rạch, anh cắm cây đèn cầy trong mấy cái gáo dừa khô, thả xuống nước, cơ man nào là trăng, những vệt tròn óng ánh vàng đượm một khúc rạch, Nhí cứ đứng xuýt xoa: “Đẹp quá anh Phi, cái này gọi là “lồng đèn nước” anh Phi hen…” Thằng Phi cứ đứng gãi đầu: “Ờ, cái đó tao cũng hông biết, mà thui, nhỏ này “nhìu chiện” ghê, kêu sao cũng được mà!” Tiếng cười giòn tan cả khúc rạch nhỏ…

---

Nhà Nội sát bờ nhà Má anh Phi, cách nhau con rạch chỉ cần một bước nhảy của chân người lớn… Cũng ở cái rạch này, Nhí lớn xa lớn xớn, chạy qua chạy lại cứ hay té hoài, có một lần mải mê bắt chuồn chuồn, trợt chân té, nó đứng dưới rạch khóc tấm ta tấm tức, khi ngước mặt lên đã thấy cái đầu bờm xờm của Phi: “Nắm tay leo lên nè, hông chịu leo lên đứng đó khóc hoài vậy mèo!” Con nhỏ gân cổ lên cãi: “Bà Nội mới được kêu em là “mèo”, anh Phi cứ chọc hoài vậy?” “Ừ, thì mày không phải là mèo, lên đây đi, má tao mới làm bánh dẻo ngon lắm kìa, qua đây ăn nè!” Nhí hớn hở leo lên chạy qua nhà Thím Sáu, mùi bánh dẻo, mùi mứt bí, mùi bột… thơm lừng…

… Và trung thu trong nó cho đến sau này, cái mùi ngòn ngọt đó vẫn dìu dịu mà thấm đẫm trong kí ức…


---

Hết con nước ròng rồi con nước lớn, Nhí cũng không nhớ rõ là bao nhiêu cái trung thu như thế…

Lần đầu tiên là cái lồng đèn mấy đứa chê xấu ỉn của anh Phi, thằng Bộp nói: “Tại nó hông có Ba, Ba nó đâu có chỉ cho nó biết cách mà làm lồng đèn đẹp.” Nó nhìn thấy những tia đỏ trong mắt anh Phi, rồi cái lồng đèn vỡ toang, rồi thằng Bộp và anh Phi cứ đấm đá nhau túi bụi, con Nhí đứng khóc: “Anh Phi ơi về đi mà, Nội la đó…!” Không biết có phải vì sợ Nội, hay thấy Nhí khóc dzữ quá, hai thằng người “trẻ con” buông nhau ra. Phủi nhanh mớ đất cát trên người, nắm lấy tay Nhí, anh Phi nói: “Về thôi, tao đánh nhau hông khóc, mày đứng ngoài làm gì khóc ghê vậy?” Con nhỏ cười mà mặt mũi tèm lem: “Ừ thì về…”

---

… Đến lần cuối cùng, nó còn nhớ rất rõ, hôm đó cũng là trung thu, trăng sáng vằng vặc, Phi đi học Đại Học ở Thành Phố về, đem theo một cái lồng đèn hoa sen, màu tím, nhìn cái màu đó, lòng Nhí có nhiều dự cảm, nghe mênh mang đâu đó xa xa… Nắm tay Nhí đi giữa bãi nổi, Phi cứ lặng im, cái siết tay nhè nhẹ, nghe như chừng gần gũi, mà lại thấy thoảng hư vô… Hồi lâu Nhí mới nghe Phi nói, nói mà như nghèn nghẹn ngay cổ: "Bốn ngày nữa anh đi rồi, Ba anh bảo lãnh, nói là bên đó sẽ học tốt hơn bên đây…" Bàn tay Nhí run run mướt mồ hôi, đôi mắt đăm đắm nhìn về phía bờ cát xa xa… trăng treo phía đó… "Mà, anh Phi đi rồi có về hông? Mà… anh Phi nhớ viết thư cho Nhí hé…" Gật đầu… cái gật đầu nửa như nói đó là có… mà cũng không biết chừng cái điều "có" đó sẽ hiện hữu bên mình cho tới lúc nào…

---

Suốt đêm đó Nhí không ngủ, ngồi nhìn từng mảng trăng trôi man mác trên sông, mưa vào ngày trung thu, trăng vỡ vụn và trăng trôi về phía bờ xa hun hút. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn lập lòe, Nội vẫn còn thức, thở dài rồi nói: "Mấy bữa nay tao thấy thằng Phi nó cứ lạ lạ, qua đây "mé" hết mấy cây dừa, chặt củi, rồi còn xách nước đổ đầy mấy cái lu bên hiên nữa, cứ tưởng trên Sài Gòn cho nghỉ học, đâu biết chừng… Sáng nay Thím Sáu dẫn nó qua chào tao mới biết hà… rồi… Nhí sao rồi con, nói Nội nghe coi…" Giọng Nhí ướt nước mưa: "Con hổng sao Nội à…." Trăng trôi mênh mang…

---

Rồi mấy lần trăng như thế… Những lá thư anh Phi từ phía xa về… mỗi ngày một xa. Rồi Nhí đậu Đại Học, đi học xa… xa Nội, xa luôn tuổi thơ, và xa luôn những kỉ niệm của Phi ngày xưa… Cứ tưởng là sẽ quên đó chứ… nhưng cứ tới dịp trung thu, nhìn mấy cái lồng đèn điện tử trên phố, lại nhớ đến khắc khoải cái lồng đèn "xấu ỉn" của Phi ngày xưa, rồi cũng nhớ tới cái lồng đèn màu tím lần cuối cùng, lại hoang hoải xách balô về với Nội, lần nào về cũng mềm nhũn như… mèo. Sương ướt đẫm mấy sợi tóc lòa xòa, cứ cầm lấy tay Nội mà nghe bình yên như hồi lúc nhỏ…

---

Lao xao đi giữa cuộc sống, gặp những người xa lạ đến rồi đi… Những món quà người này người kia tặng, thi thoảng cầm trên tay mà nghe nhẹ re, chẳng có chút háo hức xen lẫn cảm giác tự hào như ngày Phi cho nó cái lồng đèn… Văng vẳng tiếng Nội trên võng bên chái bếp: "Nội thấy thằng Nguyên ngó bộ nó cũng thương bây dữ nghen… Mà sao cứ nghĩ tới thằng Phi hoài vậy Nhí, nghe nói ở bển nó học nhiều lắm, mà nghe nói nó cũng có bồ rồi đó."…"Con biết rồi Nội à, tại con nhớ hồi nhỏ thôi, chứ anh Nguyên cũng…" Tiếng mưa cứ xao xác lòng, trăng vỡ từng mảnh trên mái nhà, rớt xuống đất… chảy ra con rạch, cơ man nào là trăng…

---

… Rồi ánh trăng cũng trôi mất ra ngã ba sông Cái Lớn… Nơi đó ánh trăng sẽ hòa cùng với dòng chảy… nghe Nội nói sẽ đi về biển… mà cũng chẳng biết ánh trăng sẽ lưu lạc nơi nào… Nghĩ vẫn nghĩ, nhớ vẫn nhớ… chỉ tại có nhiều thứ muốn quên… mà lâu lâu cứ nhớ… Mỗi lần thấy buồn, mỗi lần mệt mỏi… cứ chạy về, vùi đầu vào ngực Nội, cứ hít hà… Nghe thương lắm, chỉ cần như thế là mệt mỏi tan biến mà cũng chỉ cần như thế là thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn, lại thấy mình đủ cam đảm bước tiếp, lại thấy mình đủ sức để bước giữa bon chen cuộc đời… Mệt lắm, nhưng không thể không đi Nội à, có nhiều thứ chờ con phía đó đó Nội…

 "Mai mấy giờ bây đi đó Nhí?"…"Dạ, sáng sớm con đi Nội à, trên đó còn nhiều việc lắm!"…"Con gái mà sao cứ đa đoan chi cho khổ vậy hả con…" Giọng Nhí lạc vào tiếng mưa: "Con có Nội nè, còn có anh Nguyên nữa… mà hổng chừng biết đâu anh Phi ở xa đó cũng muốn con luôn vui như dzầy ha Nội… Con không sao đâu mà… Yên tâm Nội hen..."

---

Bình yên lạ… cũng là mùa trăng… mùa trăng trong Nhí là những cái lồng đèn của Phi, những cái bánh dẻo nhà Thím Sáu, là Nội lúc nào cũng ân cần khi Nhí về thăm, là những mảnh trăng tròn, trôi miên man trên con rạch quê nhà, trăng rớt trên rặng dừa, lấp lánh ánh vàng ở phía xa xa…

… Và khi ánh trăng tan, nắng ửng hồng trên chòm cây cau bên hè, Nhí lại nghe tiếng kẽo kẹt ai đó qua cầu… "Nội à, bé Nhí có về không Nội…"

---

Nắng đang xanh màu.

Khánh Giang
(Theo lophocvuive.com)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Mùa trăng, Miền Tây

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 92
  • Khách viếng thăm: 88
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 47623
  • Tháng hiện tại: 2247912
  • Tổng lượt truy cập: 48622039