Học trò ơi

Đăng lúc: Thứ ba - 20/11/2012 16:40
VNTG- Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy.
Nhưng Nhiên thích cách chăm sóc ấy của mẹ. Và cả cách dặn dò quen thuộc của mẹ mỗi khi Nhiên đi xa: Nhớ ngủ sớm, cố gắng ăn uống, biên thư về hàng tuần… Nhiên gật đầu lia lịa, mỉm cười hạnh phúc trước sự quan tâm kỷ lưỡng của mẹ, cho tất cả vào cái ba lô con  rồi vẫy tay chào mẹ, tíu tít hoà vào dòng những chiến sĩ tình nguyện áo xanh.
Nhiên nhớ lại cảm giác khi cầm viết kí tên vào danh sách những người tham gia chiến dịch. Cảm giác ấy thật khó diễn tả. Cứ như là sắp làm một việc gì đó hết sức hệ trọng vậy. Một việc để chứng tỏ mình là người lớn, mình có ích cho những người xung quanh.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Lòng Nhiên nôn nao khó tả.

 
Mặc dù còn hơn năm nữa Nhiên mới ra trường, nhưng Nhiên sẽ là cô giáo trong vòng ba tiếng đồng hồ nữa. Khi xe đến nơi, Nhiên sẽ có học trò. Chúng sẽ gọi Nhiên bằng cô. Nhiên sẽ là cô chúng trong vòng một tháng rưỡi. Nhiên nghe nói nơi công tác phải vào rất sâu, phải qua mấy con đò. Học trò Nhiên chẳng đứa nào biết chữ, lại quậy phá. Nhưng Nhiên vẫn mong gặp chúng. Nhiên tin rằng mình sẽ dạy cho chúng học tốt, và khi Nhiên ra về, đứa nào cũng sẽ biết chữ hẳn hoi. Chuyện dạy chữ dễ dàng thôi.
Rồi mọi chuyện diễn ra không đúng như Nhiên nghĩ.
Điểm Nhiên dạy chỉ có ba người. Chấn và Nam đi buổi sáng, Nhiên lại phải đi buởi tối vì hơn hai phần ba học trò yêu cầu với lý do hết sức thuyết phục:
- Cô ơi, ban ngày em phải phụ mẹ, mần công chuyện! Chẻ củi, quét nhà, giữ em…
Học trò hào hứng kể một lô một lốc những việc có thể nghĩ ra và lao nhao ủng hộ nhau. Nhiên mím môi chịu thua:
- Ừ, vậy tối nghen. Nhưng tối nào cũng phải học…
Học trò lại phản đối và Nhiên phải tốn hàng ngàn kilogam kalori để thuyết phục. Rốt cuộc cũng “dụ” được học trò tuần bốn buổi tối và một buổi trưa.

*  *   *
 
Ba cậu học trò của Nhiên lại không đến lớp. Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy. Hầu như từ lúc về đây đến giờ chưa bao giờ Nhiên thấy chúng đi học đủ. Hôm nào ít lắm là vắng một người, cũng có hôm vắng cả ba, như hôm nay chẳng hạn. Nhiên rảo bước đến từng nhà. Dọa nạt, gương mặt-không-thể-làm-mặt-giận khiến học trò cười ngặt nghẽo, năn nỉ một lúc, học trò mím môi:
- Cô ơi, tối nay em sẽ đến, nhưng phải sau bảy giờ, em còn phải làm hết việc nhà đã. Việc còn nhiều lắm cô, giặt đồ nè… học trò lại kể trăm thứ việc quen thuộc ra. Nhiên cười nhăn nhó đến thảm hại.
Nhiên biết, học trò cực thật chứ chẳng phải trốn học. Biết vậy nên thấy thương làm sao. Cũng chính vì thế nên Nhiên cố gắng thuyết phục hàng nghìn lần dù Nhiên nản chí vô cùng. Ai ngờ mọi chuyện khó khăn vậy. Gần tuần lễ rồi mà học trò chưa biết chữ nào.
Rồi học trò Nhiên cũng đến thật. Chúng ngoan ngoãn ngồi cho đến hết giờ nghe Nhiên giảng với đôi mắt mở to. Nhiên hào hứng dạy, học trò hào hứng đọc theo:
- O, tròn vo.
Nhiên nhìn học trò cười:
Chữ gì tròn vo nào?
- Chữ …hột vịt cô ơi- học trò gãi đầu. Hột vịt tròn vo à.
- Không phải, viên bi mới đúng. Nó cũng tròn vo…
Nhiên cười như mếu:
- Không phải, chữ gì tròn vo nào?-Nhiên hỏi lại - Con gà gáy thế nào?
- Ò..ó..o.o..o..o
Cậu học trò vừa đứng vừa làm động tác vỗ cánh, miệng liên tục: “Ò ó o”, cả lớp cười như chợ vỡ. Nhiên trừng mắt nhìn học trò, gật đầu rồi cười. Cô lấy lọ dầu cù là trong túi áo ra xoa hai bên thái dương. Học trò sốt sắng:
- Cô bị cảm á, để em đi bứt lá xông cho cô.
Rồi tí tởn chạy đi. Hai đứa còn lại biến theo. Một lúc sau chúng ôm về một ôm lá, xông dễ chừng dùng đến trọn năm mới hết.
*  *  *

Khi học trò đọc được: A, cái ca, o, kéo co thì đã hơn nửa tháng. Nhiên xoè tay đếm, mười lăm ngày, học được… ba chữ, rồi thở dài ngao ngán. Không phải học trò không thông minh mà vì học bữa dực, bữa cái. Học trò dễ thương thì dễ thương lắm. Nhưng thành quả thế này thì có mơ Nhiên cũng không nghĩ đến. Còn một tháng nữa mới hết chiến dịch nhưng nhiệt huyết trong Nhiên gần như đã cạn kiệt. Nhiên viết thư về cho mẹ than vắn thở dài, chỉ mong đến ngày về.
Mẹ gởi lên cho Nhiên mấy lá thư thật dài. Chủ yếu là động viên, khuyên Nhiên cố gắng. Nhiên đọc đi, đọc lại. Trong lòng Nhiên rối bời. Đi thì không nỡ, nhưng ở thì…
Một ngày. Học trò nhìn Nhiên, hỏi có nhận người mới không? Nhiên gật đầu, trong lòng hồi hộp như ngày đầu nhận học trò, hy vọng tình hình khá hơn.
Mà khá hơn thật. Học trò mới, lớn và chăm chỉ, thông minh hơn Nhiên tưởng. Nhiên mới hai mươi, học trò mới hai mươi ba và ngoan ngoãn cực kỳ. Mỗi tối học trò đưa Nhiên về và ngày nào cũng vào học trước cả Nhiên. Học trò giỏi và tiếp thu khá nhanh. Thỉnh thoảng, học trò nhìn Nhiên là lạ. Anh nhìn làm Nhiên có cảm giác học trò không phải là học trò nữa. Trong vòng một tuần Nhiên đã dạy hết cả chữ. Nhiều lần, Nhiên nghi ngờ:
- Có thật là cậu không biết chữ không? Sao học mau vậy.
- Biết, nhưng học lâu rồi nên quên, giờ có người nhắc lại là nhớ liền à!
Nhiên tò mò:
- Vậy hồi đó học tới đâu:
- Hết lớp một.
- Sao không đi học nữa?
- Hông thích.
Nhiên không hỏi nữa vì ghét cách trả lời ngang phè và trổng không của học trò, nhưng sự tiến bộ của học trò làm Nhiên phấn chấn hẳn lên.
Nhiên bắt đầu cho học trò đọc những trang chữ dài. Mỗi ngày, Nhiên đến sớm một tiếng để cho học trò lớn đọc truyện. Mấy quyển Trạng Quỳnh, truyện cổ Việt Nam được Nhiên trưng dụng tối đa, học trò đọc ngày càng trôi chảy. Nhiên nhờ học trò phụ đạo thêm cho ba cậu bé còn lại. Học trò dạy học xem ra còn hay hơn cả Nhiên. Vì hình như ba cậu bé nghe lời học trò hơn là nghe lời Nhiên. Từ ngày có học trò, chúng ít nghỉ học hơn. Học trò Nhiên ba đứa biết lõm bõm, một thật giỏi. Cô giáo như Nhiên là nhất rồi.
Tối, Nhiên viết thư cho mẹ. Khoe thành quả của mình.
Chỉ còn non tuần lễ nữa, Nhiên phải về. Tạm hài lòng với thành quả của mình nhưng Nhiên vẫn chưa cho học trò nghỉ. Nhiên muốn dạy đến ngày cuối cùng.
Học trò lớn xin Nhiên nghỉ học một buổi để đón nước bắt cá. Nhiên xoa tay lên thái dương rồi gật đầu, giao hẹn:
- Chỉ một buổi thôi, nhưng mà..-Nhiên ngập ngừng nhìn học trò - phải cho cô đi theo. Cô chưa thấy ai bắt cá và cũng chưa được bắt cá bao giờ.
Học trò cố nín cười, gật đầu.
 
*  *  *
 
Nhiên ôm giỏ cá theo học trò giăng lưới. Đên sáng trăng, ếch nhái kêu vang hai bên bờ. Học trò chèo xuồng ra xa, thả lưới. Mỗi lần học trò bắt cá lên, Nhiên nhìn học trò, rồi nhìn mấy con cá: - Tội nghiệp quá- cô thì thào- thả nó đi, nó khóc kìa!
Học trò nhìn Nhiên lạ lẫm rôi làm theo. Tối về, Nhiên nhìn học trò, cười, giỏ cá trống rỗng. Học trò neo xuồng lại, nhìn Nhiên. Không chịu nổi ánh mắt đó, Nhiên quay đi.
- Bao giờ về?
- Tuần sau
- Bao giờ thì cô trở lại?
- Cô chưa biết, nhưng chắc là lâu lắm, cô còn phải thi nữa.
Học trò có vẻ buồn. Nhiên cũng buồn, nhưng thời gian hết rồi, Nhiên phải về thôi. Lọ dầu cù là má cho cũng đã hết veo, Nhiên nhớ má lắm rồi. Nhưng cũng thương học trò nữa, cứ mong được dạy chữ mãi cho chúng. Bây giờ mà có muốn ở cũng không ai cho. Nghĩ tới phải về, Nhiên lại muốn khóc. Nhiên nhớ mấy con cá rô, mấy bông điên điển, mấy quả bí quả cà, nhớ bó lá xông to đùng học trò hái những lúc thấy Nhiên thoa dầu cù là. Nhiên hay nói với Chấn và Nam bây giờ mình có thể mở một tiệm lớn bán lá xông. Nhớ tới điều ấy, Nhiên bật cười. Nụ cười làm vỡ đôi hai giọt lệ trên mi mắt.
Học trò đột nhiên khều Nhiên:
- Đang nghĩ gì?
- Không có gì - Nhiên chớp mắt.
Học trò đưa Nhiên về. Thỉnh thoảng lại nhìn Nhiên như muốn nói điều gì. Nhiên hơi thắc mắc, nhưng chẳng còn lòng dạ đâu mà nghĩ.

*  *  *
 
Rồi cũng đến ngày Nhiên về thật.
Bốn học trò đưa Nhiên ra bến xe với cơ man nào là trái cây khiến nhiên vừa cảm động vừa ngao ngán khi nghĩ đến việc phải mang xách nặng nề như vậy mà về thành phố. Nhưng Nhiên vẫn nhận. Xe sắp khởi hành. Học trò lớn dúi vào tay Nhiên hộp dầu cù là:
- Gửi cô cái này.
Nhiên mở to mắt quên cả cảm ơn. Xe chuyển bánh. Nhiên xốc lại mấy giỏ trái cây rồi mở hộp dầu. Một mảnh giấy nhỏrơi ra. “Hẹn gặp lại, cô bé”.
Nhiên mím môi. Chấn và Nam được dịp trêu mãi:
- Chết, sao lại… cô bé?
Nhiên vò mảnh giấy trong tay, nguyền rủa học trò đáng ghết suốt ba tiếng đồng hồ. Mặt Nhiên nóng bừng.
Mẹ đón Nhiên ở bến xe.
- Con có gặp thằng Nhân không?
- Nhân nào ạ?- Nhiên kinh ngạc.
- Còn Nhân nào nữa?- Thằng Nhân con ông Năm -Thầy giáo sắp ra trường, nó cũng đi mùa hè xanh ở đó mà
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhiên, mẹ cốc đầu cô:
- Con gái, đi học xa riết không nhớ ai. Thằng Nhân hay đùa với con thuở bé. Thằng nhóc có cái bớt ở tay trái con hay trêu là dính lọ nghẹ đó. Nó cũng đi học xa, ít về. Hèn nào, bây quên không nhớ mặt. Nhưng nó viết thư về, nói là gặp con mà.
Nhiên nóng ran cả mặt mày. Bớt ở tay trái ư? Học trò lớn cũng có. Nhiên bóp chặt hộp dầu trong tay.
- Hèn nào biết đọc, viết nhanh thế. Vậy mà bảo là mới học hết lớp một, và nói chuyện với cô giáo toàn là nói trổng.
Chiều đã về. Nắng dịu. Nhưng má Nhiên vẫn còn đỏ lựng. Nhiên gọi thầm:
- Học trò ơi!
 
Minh Châu
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 208
  • Khách viếng thăm: 119
  • Máy chủ tìm kiếm: 89
  • Hôm nay: 4414
  • Tháng hiện tại: 622632
  • Tổng lượt truy cập: 16806857