Tinh thần Quốc Văn Giáo Khoa Thư

Đăng lúc: Thứ hai - 07/01/2013 08:45
Xuân đi học coi người hơn hở 

Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng… 

Gần một thế kỷ trước, chúng tôi…hớn hở cặp sách đi học với những quyển Quốc Văn Giáo Khoa thư. Nhà văn Sơn Nam tả chúng tôi lúc ấy như sau:

“Nhớ nhớ ! Làm sao mà quên được! Hồi nhỏ tôi hớt tóc “ca rê”, tay xách tòn ten bình mực tím đi học ở trường làng.Hồi đó, tri óc mình sáng suốt, nhớ dai lắm. Bây giờ lớn tuổi rối, đầu bạc hoa râm, đi làm rày đây mai đó, nhớ nhà, nhớ trường học nhớ làng xưa”.

Bộ sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư (QVGK) là bộ sách gồm các quyển luân lý, Quốc Văn Giáo Khoa thư (lớp Đồng ấu), Quốc Văn Giáo Khoa thư (Lớp Dự bị), Quốc Văn Giáo Khoa thư (Lớp Sơ Đẳng), do học giả Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn, được chính thức sử dụng ở các trường tiệu học Đông Dương trong những thập niên nửa đầu thế kỷ 20. Nhiều thế hệ học trò, thuở ấy còn để tóc trái đào, ba giá, nay đã thành những lão nhân, như những chiếc lá vàng bay khắp chân trời góc biển. Họ có thể đọc thuộc vanh vách những bài học thuộc lòng trong Quốc Văn Giáo Khoa thư. Giá trị sư phạm, văn học và hiệu quả còn tồn đọng trong tâm hồn trẻ thơ từ trước đến nay. Những công trình biên soạn hiên tại, chưa có bộ sách giáo dục nào sánh kịp. "Thầy Mẫn Tử Khiêm, mẹ mất sơm, dì ghẻ hất hủi. vẫn kiên gan tòi chí học hành. Đến lời khuyên con: con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha."

QVGK còn trích dẫn Gia huấn ca của Nguyễn Trãi: "Thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng chăm nom."

Một thế kỷ trước, QVGK đã dạy dỗ chúng ta: "Không nên hành hạ loài vật, không phá tổ chim". Đến giai đoạn trưởng thành thì thảnh lính thú đời xưa: "ngang lưng thì thắt bao vàng. Đầu độ nón dấu, vai mang súng dài"… Trong QVGK các soạn giả còn dấu những tâm tư thầm kín chống ngoại xâm, thực dân:

Con cò mà đi ăn đêm 
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao… 

… 

Có xáo thì xáo nước trong, 
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

QVGK chỉ cho chúng ta trong bài về chốn quê hương đẹp hơn cả. Người đi xa về, làng xóm hỏi: "ông đi du sơn du thủy có gì lạ không? Người du lịch trả lời: từ cái bụi tre ở xó vườn cho đến con đường, khúc khủy trong làng, cái gì cũng gợi cho tôi những mối cảm tình chứa chan". Tình cảm quê hương ngàn đời vẫn vậy. Hình ảnh QVGK thư là lúc những anh chàng đều khăn đóng áo dài. Chỉ có cậu bé chăn trâu cầm roi: "ai bảo chăn trâu là khổ không, chăn trâu sướng lắm chứ"…

Dạy con em chúng ta: "Chọn bạn mà chơi; thói thường gần mực thì đen". Hình ảnh cha chỉ ngón tay con đứng khoanh tay cúi đầu nghe lời cha dạy. Giờ đây, ta không còn thấy nữa!

Văn chương QVGK đã làm cảm động lòng người qua những hình ảnh ông già đẩy xe bò lên dốc, có hai ba cậu học trò kéo dây tiếp sức…và cụ già khuân tảng đá… "Trời nhá nhem, chạng vạng tối, tôi thấy một ông già hì hục khuân một tảng đá để người khác đi qua không vấp phải". Ngoài ra, bộ QVGK còn chú tâm đến học thêm, sử ký, địa dư, khoa học thường thức. Coi trọng nhà nông, lễ giáo. Tiên học lễ hậu học văn. Trong đầm gì đẹp bằng sen…gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. QVGKT còn dạy chúng ta tình thầy, nghĩa bạn qua các bài ông Đào Duy Từ, Lưu Bình Dương Lễ.

Trên đây tôi xin lướt qua tài liệu của Vietnam Tiểu học Tùng Thư, những bài tập đọc QVGK thư ấn hành năm 1948, để chúng ta cùng ôn lại một quảng đời đã qua và ước mong sao những nhà giáo dục, mô phạm của Việt Nam đương đại nên trích những bài hay của QVGK thư vào những bài tập đôc cho cấp tiểu học hiện nay.

Nguyễn Quí Định
(Theo lophocvuive.com)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 195
  • Khách viếng thăm: 188
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 20487
  • Tháng hiện tại: 2253037
  • Tổng lượt truy cập: 46220270