Mưa xuân phơi phới lại bay
Hoa xoan lại rụng vơi đầy ngõ quê
Cho tôi trở lại hội hè
Áo che mưa bụi đi về cùng ai.
Lầu cao nghe rộn tiếng chim
Cúc cu… gáy tết êm đềm nhớ quê
Thương chiều cuộn khói bờ đê
Mùi rơm rạ quyện bóng tre ngang đường
Biết mùa đông đã sắp tàn
Tôi ra mở cửa đón làn gió xuân
Trong vườn mai đã đơm bông
Đốt cong cái lạnh rủ ong bướm về
Vẫn ngôi quán cũ một chiều cuối năm
Tôi lại ngồi đếm giọt cà phê rơi xuống đáy ly
Như đếm nhịp thời gian đã mất
Em không bao giờ trở về
Nỗi đời
Mẹ gánh hai vai
Theo cha từ lúc hương nhài còn thơm
Lửa tình nhóm đỏ vào rơm
Đắng cay theo khói cho cơm ngọt lành
Tặng Nguyễn Ngọc Hưng
Chạnh lòng ngắm khúc sông mưa
Mưa trôi sông vắng tôi vừa chạm tôi
Cong cong doi cát lở bồi
Biết về đâu, hạt cát trôi sông chiều?!
Nghe nói Gò Công miền gái đẹp
Bao đời nức tiếng đất vương phi
Đồng chua nước mặn lên nhan sắc
Hoài nét duyên xưa tuổi dậy thì
Tôi và bà cụ. Và một Vương phi,
cùng đi trên con đường mai này sẽ từ giã
Vương phi vui vì sắp đón nhận một triều đại
tôi buồn vì chẳng giúp được gì cho bà cụ…
Năm mươi năm mẹ tong tả tìm con
Nước mắt đọng thành trầm, tóc lên màu hương khói
Gương mặt vết chân chim, vầng trán dồi bao lớp sóng
Tạc vào chiều một dáng phù điêu.
Núi gần nhìn rõ đường lên đỉnh
Mây thấp xà ngang cửa sổ xinh
Hoa dại nở đầy xen lối cỏ
Đường vắng thong dong bước một mình.
Đợi mùa
Tháng bảy mưa ngâu
Tôi về chị đã làm dâu cửa người
Duyên quê dìu dịu nét cười
Chị tôi mang cả lời mời qua sông
Một tách nước lọc
long lanh chùm giọng sơn tước
một cuốn sách mở bên buổi sáng đầy xanh
Tóc rối ơi là tóc rối
Gỡ hoài chẳng được là sao
Thường ngày tóc suôn mềm mại
Hôm nay trở chứng rối mù?
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ không "ăn" được, không tìm được phao, ong sẽ rớt vào nước đường. Phấn là một người đàn bà nuôi ong nhiều năm, là người làm việc phần lớn vào các buổi chạng vạng, hơn ai hết chị hiểu đồng hồ sinh học của chị chỉ giờ cao điểm vào lúc ấy. Xong việc vào giờ này, người ta thường nghĩ về bản thân mình nhiều nhất. Khi bóng người dài ra, sắp tan vào bóng đêm là khi con người bất nhất: tâm hồn hoa, thân xác vật. Cảm giác vừa dâng trào rạo rực lại vừa khước từ chị trong các thời khắc chạng vạng. Lâu dần rồi sẽ quen, lâu dần rồi sẽ quen, lâu dần rồi sẽ quen... Chị luôn nhắc nhở mình hy vọng... Lâu dần mình sẽ quen.
Hồ nước treo trong mây
Làn gió tung ra từ chiếc khăn màu đỏ
Đưa em tới cõi phiêu bồng
Tôi theo hoài không kịp.
Ngoài này nắng đã cuối thu
Sông Hồng se lạnh sóng ru bãi bồi
Nghe trong ấy một câu mời
Thương trăng Vàm Cỏ khản lời đón đưa
Có một tứ thơ vụt hiện
Khi tôi về B’lao…
Đi qua ngôi trường
Ngày xưa in dấu chân Trịnh Công Sơn
Em đi. Trăng khuyết bên đời
Hình như lá cỏ héo lời tình yêu
Em đi. Bỏ lại dáng Kiều
Trong mênh mông có ít nhiều dư hương
giáp tết ở đây là giáp lòng thảo mộc
cọng rau xanh và vỏ cà phê nâu
giáp tết trong từng hơi thở
khi mở miệng hỏi thăm nhau thế nào
tiếng nói của hương vị thấm đẫm và đọng lại
tưởng tượng sương mù sẽ lau mặt
những buổi sáng phố huyện