Trên chiếc lưng còng,
Hoàng Sa như đứa con mẹ cõng
tìm cha giữa biển Đông…
Kìa Trường Sa,
theo chân mẹ mênh mông
đêm hú gọi Hoàng Sa tình anh em ruột thịt
Biết đâu say đắm vẫn còn
Thoảng cơn gió lạ, nắng dồn sang mưa,
Xế chiều, quay lại giữa trưa,
Ngậm ngùi nối lại thời chưa biết gì...
Từng bước từng bước thầm
Hoa vông rừng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm
Hai đứa nhiều nuối tiếc
VNTG- Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Mười giờ đêm, sao thế kia:
“Nắng chia nửa bãi”, nắng chia nửa đường
Mười một giờ, nắng lên tường
Vườn nhà thơ thẫn chim muông tìm mồi
Mười hai giờ, nắng chưa thôi
Sáng hồng mái ngói, xanh tươi cây ngàn.
Miếng đất toen hoẻn 22 m2, xây nhà ba tầng, mà mỗi tầng lại chia thành những hai phòng bởi cái cầu thang chiếm mất 4 m ở giữa. Hồi nhà mới xây xong, ai cũng dài môi bĩu mỏ chê ông già thiết kế nhà vụn vặt. Bây giờ lại thấy tươm! Một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, vừa xinh cho ba người đàn bà và một bé gái.
Thôi mình trở lại với quê
Lá cao đến mấy cũng về cội thôi!
Quê nhà ta mến yêu ơi
Đây bờ tre chốn ta ngồi ngêu ngao
Đây trong vắt nước kinh đào
Tấm gưuơng soi chẳng lừa nhau bao giờ.
Xa
Xa ngơ ngác con đường
Người đi, người đi, người đi. Vừa bước vừa vấp
Ta khóc trong cỏ gai
Ta khóc trong rơm rạ
Ta khóc thành rêu.
Kìa em, con kiến
Luận về hạt cơm
Thân tôm phận tép
Luận về cái đơm
Núi cao chót vót
Luận niềm cô đơn
Mênh mông biển biếc
Luận điều thiệt hơn
Những con chim ngói bay về
khói chiều hoai hoải, gió se se đồng
một mình mẹ vẫn sang sông
cày cho ruộng ải để trồng mùa rau
1.
Nhi nói dứt khoát:
- Không. Sorry.(1)
Bà già khựng lại, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ quay đi, lếch thếch tha hai cái túi xách tay và một cái túi đeo vai qua hàng ghế đối diện, ngồi xà xuống bên cạnh một người đàn bà trạc tuổi bốn mươi, và hồn nhiên nhờ :
- Cô xách dùm tôi một cái túi nghen?
(VNTG)- Thuyền con một lá riu riu
Đàn kìm giọt nhỏ ai dìu dặt buông
Khúc Hoài Lang tiếng rụng buồn
Nửa vầng nguyệt bạch đằm sương đêm dài
Tôi quen Thạch từ thời sinh viên ngành Y. Nó là dân xứ nẫu chính gốc. Ngày đầu tiên, cả lớp cứ ngẩn người khi thấy trước mặt là anh chàng nông dân rặt: Áo sơ mi cộc tay bỏ vào quần, tóc rễ tre cắt ca rê ba phân, mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm một vật gì đấy cùng nụ cười cầu tài…
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù những việc thế này vẫn thường diễn ra.
Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực hư hư.
Bấy giờ chưa có tôi
đã có nhiều thảm cỏ
Không biết những ai đã đến ngồi
trên tấm thảm trời êm mát đó
1.
Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng xanh xao
Mùa đông, hai đứa lạnh
Cùng thở dài như nhau