" Cạm bẫy người tạo hoá khéo căng chi, qua Giông tố tưởng thêm Số đỏ.
Số độc đắc văn chương vừa trúng thế, bỗng dứt tình Không một tiếng vang."[1]
Thuở còn học phổ thông, lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi hay đi qua cầu Cống Mười ngay bên làng Diêm Điền. Ở đó các bà người Diêm Điền thường ra mò cua, bắt cá. Chúng tôi đứng trên đường cái, giả giọng trêu chọc, để được nghe các bà... chửi bằng giọng Diêm Điền. Một bà già nổi giận, liền mắng: “Chúng may bà tợn, ba nên ba bồ đao nên tôốc cho ma chết! (Chúng mày ba trợn, bà lên bà bổ dao lên đầu cho mà chết)”.
Là tác giả nhiều bản dịch tác phẩm cổ điển lẫn hiện đại của văn học phương Tây, là chiếc cầu nối bộ môn văn học Pháp của hai trường đại học Paris 7 và đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), ở tuổi 82 nhà giáo nhân dân Lê Hồng Sâm vẫn thật sắc sảo và khúc chiết mỗi khi tranh luận. Nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn đã nói về bà: “Bây giờ, làm sao có thể tìm thấy một phụ nữ quý tộc thực sự như thế nữa. Phải có người như bà mới có thể có những bản dịch tuyệt vời như Emile…”
Nằm sâu trong những tán rừng thuộc xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là những nếp nhà sàn của người Chơ Ro. Hàng trăm năm nay, đồng bào người Chơ Ro vẫn giữ tục lệ treo tổ ong vò vẽ ở trước cửa nhà sàn để trấn quỷ, trừ tà.
Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rớt xuống miền châu thổ cũng là lúc cá đồng ra sông, tôm cá từ biển cũng ngược dòng tìm vào kênh rạch. Đây cũng là thời điểm người dân miền Tây dùng mọi phương tiện để đánh bắt, trong đó có một loại công cụ thường thấy nhất, nên thơ nhất ở vùng sông nước này là chiếc vó….
Những vật dụng như ba lô, dép cao su, dù, vỏ đạn, dàn nghe băng cối... được hai người đàn ông lặn lội sưu tầm nhiều năm và trưng bày tại quán cà phê ở phố cổ Hà Nội.
Nói tiếp chuyện “Làm PR” ở miền Tây từ quán cơm cô Oanh ở phần 1, nếu bạn hỏi tôi có gì nhớ ở Vĩnh Long, nơi mà khách du lịch thường bỏ qua ấy, thì tôi sẽ kể chuyện về công ty du lịch nói thật thuộc loại “hàng hiếm” ở Việt Nam hiện nay (xin lỗi là nói thế có thể đụng chạm tới nhiều công ty du lịch làm ăn tử tế, nhưng số này không nhiều, nên mới gọi là “hàng hiếm”. Từ ngày có nghề PR, các công ty quen “nói PR” thay cho “nói thật”…).
Đôi vế đối của nhà văn Đồ Phồn viết trong đám tang ngày lạnh giá năm 1939 ấy được khắc hai bên mộ chí nhà văn tài danh Vũ Trọng Phụng, da diết làm sao:
" Cạm bẫy người tạo hoá khéo căng chi, qua Giông tố tưởng thêm Số đỏ.
Số độc đắc văn chương vừa trúng thế, bỗng dứt tình Không một tiếng vang."[1]
Khái niệm “tuổi teen” mang bao kỳ vọng về một lớp trẻ vượt xa thế hệ cũ trong một kỷ nguyên mới của xã hội. Xung quanh khái niệm nhập ngoại này đã có biết bao “huyền thoại” được vẽ vời, nhưng cũng không ít biểu hiện thất vọng từ thế hệ các ông già “Khốt-ta-bít”…
Chỉ vỏn vẹn được sống 27 năm trên dương thế, nhưng Vũ Trọng Phụng đã để lại một sự nghiệp đồ sộ. 27 năm ấy, Vũ Trọng Phụng đã có một lễ cưới rình rang, và một đám tang buồn thương, bi thiết...
Ngày 10-3-1974, với sự hỗ trợ của Cục Hậu cần Miền, Nguyễn Tường Long (sĩ quan kỹ thuật không quân), Hồ Duy Hùng cùng thượng úy Phan Văn Bờ và trung úy Hoàng Đức Ngư (hai kỹ thuật viên của miền Bắc) bắt đầu tháo rời chiếu UH-1.
Sau khi lấy được máy bay về, tối 12-11-1973, Hồ Duy Hùng được kết nạp Đảng. Buổi lễ được tổ chức ngay trong hầm của ông Năm Hà, phó Ban quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Sau đó anh được phong quân hàm “Đại đội bậc phó”, tương đương thiếu úy sĩ quan quân đội nhân dân VN, được thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3 và một radio National để nghe tin tức.
Mất chiếc máy bay trực thăng UH-1 ngay giữa ban ngày ở một thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt là một cú sốc gây xôn xao dư luận trong và ngoài quân lực VNCH. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Vừa cất cánh lên, chiếc UH-1 lập tức chui vào biển mây khổng lồ dày đặc và xám xịt của một ngày xấu trời. Đó là điều rất kiêng kỵ với phi công còn ít kinh nghiệm và lại dừng bay quá lâu như Hồ Duy Hùng!
Hồ Duy Hùng được lệnh phải bằng mọi giá lấy được một chiếc trực thăng mang ra vùng giải phóng. Và chiếc trực thăng UH-1 số hiệu 60139 đậu gần bờ hồ Xuân Hương (Đà Lạt) đã biến mất. Đây là vụ mất cắp máy bay hi hữu, dẫn đến một “vụ án tản thất quân dụng” trong quân đội Sài Gòn lúc đó.