Anh không biết tại sao mình lại quay lại để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tigôn già, ít hoa, ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá um tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám......
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Cách đây 10 năm, khi nói đến địa danh huyện mới Tân Phước của tỉnh Tiền Giang, người ta thường nghĩ ngay đến những cánh rừng tràm, đồng bàng, năng, lát mênh mông, bát ngát. Những tưởng cánh đồng năng, lát, bàng đã nhường chỗ cho khóm, lúa, khoai mỡ và cây ăn trái, nhưng các sản phẩm từ bàng như nón,......
Này con,
cứ mở đài ra là sẽ nghe Hà Nội
Hà Nội cách vài gang tay
Ngọt ngào nghiêm trang và hiền dịu
Hà Nội mặt hồ bóng liễu
Thướt tha vào bức tranh
Hà Nội tươi xanh
Con nghe và thấy tại nhà mình...
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu......
“Trốn” cái nóng khắc nghiệt của phương Nam để ra Hà Nội tận hưởng không khí lạnh tê người của miền Bắc, NSNA Duy Anh - tay máy có thâm niên “đi săn” những hình ảnh đẹp về người lính trong thời bình và cũng là một trong những người chụp nhiều ảnh về bộ đội từ sau chiến tranh, cũng đồng thời nhận giải......
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Trong những ngày qua, khi hay tin người con gái cả của Sơn Nam là cô Đào Thúy Hằng xây dựng Nhà lưu niệm cho cha mình (ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sẽ hoàn thành nhân dịp giỗ đầu của ông, nhiều bằng hữu của Sơn Nam đã về thăm. Và những kỷ niệm về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam cứ lần lượt ùa......
Năm nào cũng vậy, hễ đến ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, 9 anh em thương binh ở các xã, phường như Phường 1, Phường 2, Phường 3, xã Long Hưng (thị xã Gò Công) cùng nhau họp mặt tổ chức lễ giỗ, tưởng nhớ đồng đội của mình đã hy sinh trên đất bạn khi làm nhiệm vụ quốc tế......
Kết thúc chiến tranh, hàng trăm người con của Hậu Mỹ Bắc A (Cái Bè) mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương, nhiều người tuổi đời vừa mới đôi mươi. Dòng máu thanh xuân của họ đã nhuộm thắm đỏ bưng biền Hậu Mỹ - và những dòng máu ấy đã hòa vào lòng đất mẹ, trở thành phù sa để bồi đắp cho những cánh......
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê...
(Sơn Nam)
Để các hiện vật, tác phẩm, tư liệu của người cha quá cố có nơi bảo tồn, cô Đào Thúy Hằng (con gái cả của nhà văn Sơn Nam) cùng chồng xây dựng Nhà lưu niệm cho ông ở ấp 4,......
Ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang rất nhiều người biết đến biệt danh “vua cút Nguyễn Hồ” - bởi từ mô hình chăn nuôi này mà ông Trần Nguyễn Hồ đã nổi danh, trở thành người giàu có nhất địa phương....
Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền.......
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa......
Đã có thời múa bóng rỗi bị nghiêm khắc cấm đoán bởi loại hình nghệ thuật này bị xem là mê tín dị đoan. Mặc dù vậy, bóng rỗi vẫn len lỏi tồn tại như một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân trong các dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng như cúng đền, cúng miễu, tạ trang... Số......
Chợ nổi Cái Bè thuộc thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nằm ở đoạn sông Tiền Giang giáp gianh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre. Chợ Cái Bè là chợ đầu mối lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Chợ diễn ra trên sông, họp suốt ngày đêm trên quy mô lớn. Hàng hoá rất đa dạng, phong......
Sau những ngày lênh đênh trên biển và được gặp những con người dũng cảm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trở về đất liền, chúng tôi thấy nhớ da diết những ngày tháng tư ngắn ngủi ở Trường Sa với nắng, gió và biển xanh. “Không xa đâu, Trường Sa ơi!” - câu hát này sẽ được nhớ mãi với những ai đã......
Đoàn người viếng nghĩa trang ào vào, chị chưa cắm xong nắm nhang thì họ đã ào ra, đua nhau lên xe. Chị chưa muốn về, chị còn muốn ngồi bên anh thêm chút nữa. Sương sớm đọng trên tấm đá, chị lấy cái khăn trong giỏ nhẹ nhàng lau khô ngôi mộ, rồi lặng lẽ ngồi bên anh. Nghĩa trang vắng lặng, nắng trải......
Vợ chồng anh chị Trịnh Công Sang và Nguyễn Thị Kim Chi ở khu phố 3, Phường 1 (thị xã Gò Công) vừa nhận được tin vui: cô con gái đầu lòng Trịnh Kim Cúc vừa nhận được tấm bằng kỹ sư công nghệ vật liệu, loại giỏi....