Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
...
Cầm trên tay tập thơ có tiêu đề lạ Chân dung thủy ngân của Võ Tấn Cường, do Nhà Xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2018, gợi tôi nghĩ đến biểu tượng ẩn dụ mà anh muốn thông điệp đến người đọc. Thủy ngân (nước bạc), một nguyên tố hóa học, là một kim loại nặng có ánh bạc, ở dạng lỏng với nhiệt độ......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
Ấu thơ của tôi là những mùa kẹo ngon bánh ngọt. Mẹ nuôi tôi bằng bát cơm đầy dẻo thơm, bà nuôi tôi bằng vị bánh quê đơn sơ mà đậm đà tình nghĩa. Ngày ấy bình yên như chim trời, vui thì chạy nhảy nói cười, buồn lại về nhà úp mặt vào lưng bà nũng nịu để chiều nay bà lại lom khom sau bếp làm một món......
Chiều nay, những cánh cò đậu trắng bờ lúa duyên hải xa xôi, đưa tôi về tuổi thơ với cánh cò hiền hậu trắng tinh sải cánh trên đồng chiều quê....
Những khi buồn bã ở phố thị ồn ả xe cộ, tôi thường chạy xe về quê nội như tìm sự lắng hồn trước những bức bối đa tạp của đời sống. Quê nội tôi không nằm xa nơi tôi ở là mấy, chỉ mười lăm phút chạy xe là tới, nhưng nó là một vùng thôn quê êm ả hiền hòa. Nơi lưu dấu ký ức của tôi một thời thơ ấu -......
Có những thứ cận kề ta, cùng ta đi suốt cả tuổi thơ nhưng có lẽ chúng giản đơn, bình dị quá nên đôi lúc ta lãng quên; để rồi một khỏanh khắc bất chợt nào đó trong cuộc sống tất bật vô tình “ chạm” vào chúng, ký ức bỗng trỗi dậy đưa ta trở về miền quê xưa. Nếu không phải cơn mưa đầu mùa vội lùa qua......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Gần tới ngày 30 tháng 4 ăm 1975, tôi có một chuyến đi thú vị cùng ông ngoại vào trong cứ. Thật ra ông cháu tôi chỉ là người dẫn đường, nhân vật chinh của cuộc hành trình này là má con thím Hai Hùng. Thím Hai dắt đứa con gái trạc tuổi tôi, tên Hàn Ni từ Sài Gòn về nhờ ông ngoại bắt liên lạc để dẫn......
Mận hồng đào là một mặt hàng dân dã đã từng xuất hiện trước tiên ở ngã ba Trung Lương và nhanh chóng trở thành sản phẩm được ưa chuộng, có mặt trong hầu hết hành lý bà con về các tỉnh thành miền Tây....
Tháng Chạp, khi ai cũng đang tất bật sắm sửa để đón Tết, người tỉ mẩn chăm chút cho cành mai, cành đào, người mong mỏi được về đoàn tụ với gia đình… thì ở nơi này con lại ngồi bùi ngùi nhớ những chiều cuối năm mẹ dịu dàng gội đầu cho con, trong làn hương nồng đượm phảng phất. Con tự hỏi rằng phía......
Trong số những cây bút nữ trưởng thành sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Trúc Linh Lan được biết đến với giọng thơ hồn hậu, sâu lắng mang đầy nữ tính. Thơ Trúc Linh Lan tuy không có những cách tân ồn ào, một giọng thơ tự nhiên không cần trang điểm, nhưng lại......
Tôi ước bây giờ tôi được ngồi hàng giờ ngoài bãi sông trước nhà, được đong đưa đôi chân vờn dưới làn nước sông mát lành, được nằm ngẩn mặt lên ngắm mây bay gió lượn, xa xa chập chờn mấy cánh diều lửng lơ bay trên nền trời biên biếc....
Ngày trắng trời nơi cơn mưa vừa nở
tôi nhớ về buổi chiều giọng mẹ hò khan
câu hò buồn hơn ngói xám
và giấc mơ chảy suốt tuổi mùa...
tháng sáu về
thao thức đồng vọng bảng lảng khói mênh mang
vang tiếng sáo mê miên những mùa vàng trĩu hạt
cánh bèo trôi bông lục bình tím ngát
bát cơm mùa gặt thơm thảo một miền quê...