...
...
Anh nợ xứ mộng mơ bài thơ huyền ảo bóng em miền sương khói
Mơ tát cạn đáy hồ tìm làn mây hình em rơi đáy sóng
Anh nợ đôi mắt em cháy lòng dùng dằng trưa đưa tiễn
Trái tim yếu mềm nhoi nhói nốt nhạc hình lá thông kim...
Cơn mưa bất chợt đổ hạt về phía em
Nhuộm những sợi tóc mềm nhem nhem ướt
Bầy vịt bầu bơi ngang mùa lũ trước
Vỗ cánh tao tác buổi trưa yên tĩnh góc vườn...
Hoa mướp vàng như giọt nắng
Đậu trên giàn lá xanh trời
Mẹ quê ngẩng đầu mây trắng
Khẽ khàng hứng ánh ngày rơi...
Chiều nghiêng xuống phố những giọt nắng vàng úa
Người đàn ông không biết về đâu vào mỗi chiều tan ca
Độc bước trên đường trong tâm trạng trống rỗng
Thành phố sao mà vắng đến không còn ai...
Hơn sáu giờ chiều, nhóm chúng tôi bước ra khỏi một quán ăn ven biển để chuẩn bị đi về phía bến cảng....
Tự thưởng cho mình một ngày hè với gió mát cùng bầu trời xanh
Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt
Em trở về tìm chú dế nhỏ của thời thơ ấu bỏ quên...