Cũng phải về thôi với miền quê sông nước
Đã lâu rồi tôi làm kẻ ly hương
Nhớ quê xưa, nhớ lắm những con đường
Nhớ đồng lúa đang vào mùa gặt mới...
Phòng trọ một mình...
Cô đơn với chiều phai...
Ngày lại ngày dài thêm nỗi nhớ...
Những ngọn khói lam bay vào tầm mắt
Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, Pha Đin, Hoàng Liên Sơn, Mã Pì Lèng giữa một không gian núi non, mây trời chùng thấp dưới chân và vực sâu “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” trông đến vờn mắt, cái cảm giác chơi vơi, bay bổng xen lẫn nỗi lo sợ vu vơ luôn đeo bám chúng tôi. Thế nên bốn con đèo này......
Trong cuộc sống gia đình hôm nay, chưa một cơ quan hay tổ chức xã hội nào đứng ra tổ chức khảo sát, nhưng bằng cảm nhận tự nhiên, chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được đời sống vợ chồng ở các thành phố dễ đổ vỡ hơn hẳn các vùng nông thôn hiền hòa. Đây là một nghịch lý của sự phát triển trong xã hội......
Đã mất rồi, tôi đi tìm lại
Một tháng Giêng trong thời khắc của mình
Để lẩn thẩn cùng chớm xuân se lạnh
Xoa đầu rơi dăm sợi tóc lặng thinh.
...