Ngóng phương nào cũng ngọt đắng nụ hôn
Đêm cô đơn sao nhấp nháy mắt em buồn
Nỗi buồn anh trú ngụ vàng cánh mỏng
Chỉ làn hương mà nghìn trùng xa cách
Anh mơ thầm úp mặt khóc mùa hương
Gọi mưa nguồn
Tưới mát miền yêu thương
Hư ảo dã quỳ vàng
Thắp lửa ấm cõi nhớ.
Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường
Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77
Từ khóa:Dã quỳ hư ảo, Võ Tấn Cường, thơ, thơ Tiền Giang