Chẳng còn gì bất ngờ
mùa đông lại đến từ phía sau
vồi vội những câu chuyện không đầu
không cuối
hàng cây ven đường trơ tóc xõa
nụ cười nhàu nhĩ buổi sáng
giọng nói khô gầy buổi sáng
cà phê đắng
môi hôn
thoáng cái choàng vai
cúc áo hờ hững lệch
chong chóng tình yêu
nhớ gió
bỗng xoay vù
mùa đông
gốc bàng thành thiếu phụ
rứt xuống mặt người
nghìn chiếc lá cô đơn
thành phố buồn tênh
bài hát cũng buồn tênh
… yêu nhau mùa đông…
… xa nhau mùa đông…
anh chẳng biết làm sao
để nói về những ký ức mùa đông
đi qua thơ anh
bằng nỗi nhớ không đầu
không cuối.
Nguyễn Đức Phú Thọ
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 77)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 310
-
Khách viếng thăm: 309
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 48414
-
Tháng hiện tại: 2280964
-
Tổng lượt truy cập: 46248197
Ý kiến bạn đọc