Mùa xuân và nỗi nhớ

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/02/2013 16:34
VNTG - Lang thang giữa Sài Gòn cuối đông hồn tôi bỗng như chợt chùng xuống khi nghe văng vẳng đâu đó câu ca của nhóm ABBA: “No more champagne and the fireworks . Her we are me and you. Feeling lost and feeling blue its...”
Thoáng mới đó mà tóc đã bạc màu sương và tôi cứ tự hỏi mình có phải là đã quá nhiều hoang phí thời gian không ?
Cuối năm nào cũng vậy, mấy thằng bạn thời đi học ở Nguyễn Đình Chiểu, cái thời vụng dại tuổi học trò thơ mộng, cứ nhớ mãi rồi bồi hồi một chút dư hương vào ngày cận Tết, và chúng nó tổ chức họp mặt, thôi thì cứ trố mắt ra mà nhìn những “di sản Mỹ Tho” nay đã là những cụ già hóm hĩnh có cái tật hay làm bộ quên cái tuổi tác chết tiệt mà cứ như ngày nào còn trẻ lắm vậy.
Tàn cuộc, tôi chưa vội về nhà mà đi thẳng lên Sài Gòn... Nếu như ngày xưa nghe nội kể lại, ba tôi mà hễ có tiền là phóng lên xe lô Minh Chánh để đi chơi Sài Gòn thì có lẽ, tôi dạo nầy cũng có một chút vương vấn những con đường có lá me bay của Sài Gòn... một thời khó quên.
Trời cuối đông bỗng trở lạnh, tôi chợt thèm một chút dư hương ngày cũ và nếu có người tìm đến nhạc Trịnh Công Sơn thì tôi lại chợt thèm nghe một khúc nhạc Jazz, loáng thoáng trong tâm trí hình như có chất giọng khàn của Natking Cole với câu hát cao vút như một ánh chớp ngoằn ngoèo giữa hoàng hôn tím... “Only You...”
Thế là tôi ghé vào Câu lạc bộ Jazz của Trần Mạnh Tuấn, tay Saxo số một của Việt Nam. Đó là một Câu lạc bộ rất ấm cúng nằm trên đường Nguyễn Huệ... Dù mới 9 giờ đêm, một thời điểm quá sớm đối với dòng nhạc Jazz, Câu lạc bộ đã gần kín chỗ.
Ngồi kế bên tôi là thằng BaBu, đang là giám đốc một Trung tâm Nuôi dạy trẻ đa quốc - tịch ở Melbourn - Australia. Một cơ sở xã hội của Chính phủ Úc, vừa về Việt Nam gặp lại nhóm Cựu học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, cái tên Ba Bu có cái âm hưởng của một nước châu Phi, chính là do một chú bé 5 tuổi, quốc tịch Nigeria tặng cho nó. Nghe kể thằng bé đen thủi, đen thui, đôi mắt to dưới hàng mi dài cong vút, chẳng hiểu sao cứ gặp nó là cất tiếng gọi Ba Bu... Ba Bu.
Thật sự tôi vô cùng hài lòng khi nghe Ba Bu kể là trong giáo án hằng tuần nó vẫn bắt buộc dạy cho lũ trẻ 2 giờ đồng hồ viết và nói tiếng Việt Nam ngay trên xứ sở mênh mông của chú Kanguru cẳng dài...
Ba Bu vốn là một chú học trò yêu môn văn của Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, dù xa cách gần một phần tư vòng quay của trái đất, tôi nghĩ, tiếng Việt vẫn là bài thơ đầu đời mãi mãi không quên đối với nó, cứ hát karaokê là chọn nhạc Phạm Duy, viết về cái nôi đầu đời của bất cứ ai còn nhớ mình là người Việt, dù ở đâu với biết bao thăng trầm đắng cay... mà cũng đúng thôi, riêng tôi mỗi lần về Mỹ Tho là cứ lang thang mãi những con đường rợp bóng me xanh, rồi bay bổng về một thời đi học, ở đó có mối tình đầu dễ thương
của tôi.
Như một ngôi sao, Trần Mạnh Tuấn đến rất muộn và thật dễ thương khi bắt đầu phần biểu diễn của mình với lời xin lỗi bằng tiếng Anh rất chuẩn.
Cô bé phục vụ đến bên tôi với cái đèn pin nhỏ xíu và... rất thú vị khi như đã nhiều lần người ta cứ tưởng lầm tôi là một du khách Hàn Quốc, thôi thì... cứ làm cho tròn vai diễn, tôi không cần xem Menu mà gọi ngay món uống quen thuộc có cái tên rất ấn tượng. Đó là B.52, cái tên vĩ đại của một pháo đài bay vĩ đại, ở đây, chỉ là một ly “cốc tay” nhỏ xíu, trước khi uống, được hâm nóng bằng Vodka cao độ, thật thú vị, cứ mỗi lần uống hết ly rượu, tôi lại xoay tròn cái ly thủy tinh có cái chân dài như người mẫu, rồi mỉm cười nghĩ vui là mình vừa bắn hạ một “thằng” B.52 trên bầu trời Hà Nội của trận Điện Biên Phủ trên không !
Tiếng  Saxo Alto vút cao, Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc Jazz rất hay và ngay cả cái ngoại hình to lớn, có chùm tóc cột cao đã rất là... Jazz, tiếng Saxo như từng đợt sóng ngầm, nó xô dạt hồn ta vào tận cùng góc khuất đá mòn của quá khứ trong biển đời mênh mang vô tận.
Cả thính phòng thực sự im lặng thưởng thức tiếng Saxo Trần Mạnh Tuấn... rồi đèn màu chuyển sang màu đỏ rực rỡ, một đêm Harlem bắt đầu với sự xuất hiện của một lãng tử người Mỹ da đen. Đó là Tony, anh du khách đến từ Chicago, có chất giọng khàn đục “mê” Jazz mà hằng đêm đến với Câu lạc bộ, đúng là một tên Jazz thực sự trong cái quần da đen và chiếc sơ mi hoa phong phanh, đội chiếc mủ “bê rê” lệch...
Ba Bu bật lửa đốt cháy hâm nóng ly B.52 thứ tư cho tôi, trong đêm về khuya, một cô ca sĩ mỹ miều chuyển sang giọng nhạc Blue êm dịu với những bài hát làm cho ta như chới với giữa một khoảng không gian nào đó, quả thật cuộc đời là một giòng sông mênh mang.
Hầu như ai cũng đã một lần trôi giạt bồng bềnh trên dòng sông ấy... Ba Bu ngày nào đã tốt nghiệp cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu với tấm bằng Tú tài IBM năm 1972, rồi lên Thủ Đức vào đại học, rồi thì cả đất nước chuyển mình với sự kiện 30
tháng 4... Đời sống hầu hết của người miền Nam đã gặp không ít khó khăn của thời kinh tế hậu chiến, dòng đời đưa đẩy, đám bạn của Ba Bu thằng thì vào lực lượng công an, đứa làm phóng viên cho tờ Sài Gòn giải phóng. Định mệnh đã đưa Ba Bu đi xa hơn và lấy cái bằng Master của Úc không chỉ đầu tư bằng trí lực, mà còn biết bao điều trở ngại, vậy mà cậu học trò Nguyễn Đình Chiểu ấy đã làm được.
Tôi cũng đang trạng thái bềnh bồng, có lẽ, ngày cuối năm vẫn là một dịp để người ta nhìn lại mình, nhìn lại quãng đời mà mình đã từng sống, từng trải qua và thật thà mà nói trong nẻo sâu của tâm hồn tôi, bỗng thấy cái tình quê hương nó đầm ấm nồng nàn biết bao, từng kỷ niệm của từng quãng đời đều diễn ra trên mảnh đất thân yêu ấy và nhẹ nhàng như một hơi thở, tình yêu quê hương đã thấm đậm, vỡ oà trong tim ta tự bao giờ.
Những điều thật nhỏ, một góc phố thân quen, một tiếng rao hàng trong đêm mưa nhẹ, tiếng còi rời bến của phà Rạch Miễu, hàng phượng kiêu sa thầm lặng, dãy me già trút lá trước gió mùa đông... Những thứ ấy đã kết dính với cuộc đời tôi mà mãi mãi vẫn là kỷ niệm, là một phần đời của tôi.
Mỹ Tho thân yêu của tôi!
 
Thảo Bích
(Theo VNTG số 56 - xUÂN 2013)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 137
  • Khách viếng thăm: 134
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 16879
  • Tháng hiện tại: 2249429
  • Tổng lượt truy cập: 46216662